Posted in GilIsaac, Longfic, V-Pop

Chờ đợi [Chap 2]

Chap 2

Vào một buổi sáng “đẹp trời” mây đen mịt mù, gió thổi “vi vu”, vài giọt mưa “li ti” rơi xuống… Vì thời tiết rất chi là đợp ngày hôm ấy, X5 và 365 được nghỉ tập 1 hôm. (Nghỉ mới cóa chiện cho ta viết chớ!)

– Gil, Gil!!!- Yuu gọi.- Gil!!! Làm gì mà cứ như người mất hồn thế? Lại thả hồn đi đâu rồi?-

– Đi về quá khứ.- Gil trả lời.

– Ối trời, mà Yuu thấy Gil cứ để tâm trí đâu đâu á! Sao vậy? Mà Yuu nghe Pan với Jen kể là Gil như vậy từ hồi còn ở trong Sáng Bừng Sức Sống lận, đúng không?-

– À, Gil hay nhớ chuyện ngày xưa đó mà.-

– Chuyện gì vậy?- Yuu tò mò.- Kể Yuu nghe với!- Yuu nài.- Plzzzz…-

– Rồi, Gil kể mà. Đừng tra tấn lỗ tai Gil nữa.- Gil chịu thua.- Chuyện là…-

– Khoan kể.- Bỗng dưng Yuu chen ngang.- Đợi Yuu tý.- Nói rồi, Yuu bỏ đi. Lát sau, Yuu trở lại… cùng với, Jenny, Panda và Hanah.- Rồi, Gil kể đi.- Yuu nói, 3X còn lại hào hứng.

– Èo, ra Yuu kêu đợi vì lý do này đó hả?- Gil ngán ngẩm.

– Chính xác! Mà không nói nhiều, kể mau lên.-

– Ờ thì kể.- Gil nói, cô lấy chiếc khăn tay trắng trắng xinh xinh ngày nào, để lên bàn cho 4X kia xem.

– TT? Tên Gil à?- Panda hỏi.

– Đúng là tên em có thể viết tắt thành TT, nhưng đây không phải tên em, mà là tên của anh ấy.- Gil nói.

– Anh ấy? Who is “anh ấy”?- Yuu, Panda, Jenny và Hanah ngạc nhiên xen lẫn tò mò và thích thú.

– Anh ấy là hàng xóm của Gil, hơn Gil ba tuổi, hồi đó Gil hiền lắm, lại có gương mặt hơn tây nên bị ăn hiếp hoài à!- Gil cười xòa.

– Mà Gil nói hồi đó Gil hiền vậy giờ Gil dữ hả?-

– Haha, có lẽ.- Gil cười.- Giờ Gil không biết mình sao chứ hồi đó Gil hiền lắm, toàn bị ăn hiếp thôi. Anh ấy là người bảo vệ Gil đấy. Nhưng cũng vì vậy mà anh ấy rất hay bị những người khác trong khu đánh. Dù mạnh nhưng đôi khi anh ấy sơ suất hay bị hội đồng nên cũng bị thương. Ba mẹ anh ấy thấy vậy thì xót lắm, đã mấy lần cấm anh ấy không được chơi với Gil rồi đấy.- Gil lại cười.- Nhưng anh ấy vẫn cứng đầu, những khi bị cấm ra khỏi nhà, anh ấy… thuyệt thực luôn!- Gil lại cười, có lẽ khi nhắc đến “anh ấy” cô rất vui.

– Ồ! Mà “anh ấy” đang ở đâu? Và nếu Gil vui như vậy thì tại sao mỗi khi nhìn chiếc khăn của “anh ấy” Gil lại buồn như vậy?-

– Ủa? Sao mọi người biết là Gil buồn mỗi khi nghĩ đến anh ấy?- Gil ngây thơ hỏi.

– Ờ thì…- Jenny, Yuu, Panda, Hanah ấp úng.- Mà thôi, trở lại vấn đề chính. Sao vậy?-

– Vì Gil nhớ anh ấy.-

– Sao? Bộ “anh ấy”…-

– Không đâu. Đơn giản là do năm Gil 4 tuổi, anh ấy 7 tuổi thì anh ấy phải đi nước ngoài với gia đình. Lúc đó Gil buốn quá trời luôn nên anh ấy đã tặng Gil chiếc khăn này này, nói là Gil phải giữ cẩn thận để khi gặp còn có thể nhận ra nhau nữa chứ!- Gil lại cười, hôm nay cô cứ cười mãi không thôi vì khi nhắc đến anh, cô rất vui!

– Vậy là giờ anh ấy ở đâu, như thế nào Gil cũng k biết hả?-

– Ừ, đúng rồi. Gil còn không biết ảnh đã về nước chưa nữa kia.-

– Mà anh ấy tên gì vậy?-

– Tài, nhưng Gil không nhớ rõ là cái gì Tài nữa.-

– Ô, cố lên Gil, tụi này sẽ giúp Gil tìm ra anh ấy. Mà anh ấy có thể nhận ra Gil bằng chiếc khăn, vậy Gil không có cách để nhận ra anh ấy sao?-

– Tất nhiên là có, Gil có đưa cho anh ấy sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là chữ T như thế này này.- Gil vừa nói, vừa vẽ mặt sợi dây chuyền ra cho 4X còn lại xem. (Mình thật sự thắc mắc là giấy bút đâu ra, và sao bả nhớ được cái mặt dây chuyền sau từng ấy năm).- Gil nhớ không lầm thì dây chuyền này làm bằng bạc và có khắc chữ “TT” nho nhỏ, cái này mới đúng là viết tắt cho chữ Thanh Trúc nè.-

– Eh, giờ mới để ý nha. Tên Gil và tên “anh ấy” đều là “TT” nhỉ?- Panda nói.- Trùng hợp dữ.-

– Trùng hợp gì? Duyên số đó!- Yuu, Jenny và Hanah nói.

Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi về chuyện tình cảm của mình thì Gil chỉ biết cười cười, gãi gãi đầu ngại ngùng.

– Xái ca, Xái!!!- Tronie gọi như cháy nhà tới nơi.- Isaac!!! Hồn lại bay đi đâu mất rồi?-

– Bay về quá khứ.- Isaac nói.

– Ax! Mà sao em thấy anh cứ như người mất hồn thế? Em nghe ba thằng kia kể là anh như vậy từ hồi đầu rồi, trước khi em gặp mọi người nữa. Đúng không vậy?-

– Ừ, đúng rồi đấy. An hay nhớ chuyện ngày xưa đó mà. Không có gì đâu.-

– Chuyện gì vậy?- Tronie tò mò, “tia puppy eyes” vào Isaac.- Kể em nghe với! Plzzz…-

– Không!- Isaac lạnh lùng.

– Plzzz…-

– Không là không.-

– Hừ! Không kể thì thôi.- Tronie giận dỗi bỏ đi.

– Thiệt tình.- Isaac ngán ngẩm lắc đầu.

Một lúc sau, Tronie bước vào phòng… cùng với S.T, Will và Jun:

– Đại ca!!!!!- Isaac giật bắn người khi nghe tiếng gọi mình “cực kỳ lưu luyến” ở đằng sau.- Đại ca yêu dấu!!!!!-

– Chuyện gì nữa?- Isaac trở về thấ phòng thủ gần như ngay tức khắc. Mỗi khi nghe cả bốn thằng em cùng gọi mình mà lại thêm chữ “yêu dấu” ở đằng sau là biết có chuyện rồi đấy. (:D)

– Đại ca kể cho tụi em nghe chuyện xưa kia của đại ca đi!-

– Nghi lắm mà.- Isaac lẩm bẩm.- Không!-

– Plzzz…- Puppy eyes x4 =))

– Không!-

– Plzzz…-

– Đã nói không là không, mấy đứa ốn quá.-

– Hừ, đã đến nước này thì… anh em đâu, cù Xái đê!!!- Tronie la lên.

Ngay lập tức, Will, Jun và S.T giữ chặt tay chân Isaac lại để Tronie cù Isaac. Một lúc sau, không chịu nổi nữa, Isaac lên tiếng giữa tràng cười:

– Anh chịu thua… bốn đứa… bỏ anh ra đi… kể… cho nghe…-

– Chắc không?- Tronie nghi ngờ hỏi.

– Chắc, nếu… anh nói dối… anh sẽ… không… bao giờ… có thể… gặp lại cô… ấy nữa.-

– Cô ấy???- Tronie, S. T. Will và Jun ngạc nhiên tột độ, quên mất nhiệm vụ của mình, mà chỉ nhìn Isaac không chớp mắt.- Cô ấy là ai?-

– Mấy đứa xuống thả anh ra thì anh mới nói được chứ. Bống thằng bây đè kiểu này nói sao nổi?-

– Úi! Sorry đại ca.- 4T nói, nhanh nhảu thả Isaac ra và ngồi cực kỳ ngay ngắn.- Rồi, anh kể đi.-

Isaac gỡ sợi dây chuyền mình đang đeo ở cổ ra cho Jun, Will, Tronie và S. T xem.

– “TT”? Tên anh hả Xái?- Jun hỏi.

– Tên anh? Ừ thì đúng là tên anh có thể viết thành TT, nhưng đây là tên cô ấy đó.-

– Nhưng cô ấy là ai?-

– Cô ấy là hàng xóm của anh, nhỏ hơn anh ba tuổi. Vì có gương mặt hơi tây nên cô ấ rất hay bị ăn hiếp.- Isaac cười, một nụ cười thật sự dù rất khẽ.

– Á, Xái ca cười kìa!!!- S. T, Tronie, Will và Jun la làng.- Lần đầu tiên thấy anh cười đó nha Xái.-

– Tụi bây ồn quá, im mau không? Không là anh không kể nữa à. Im mau không?- Isaac bực bội nói.

* Gật, gật* Jun, Will, Tronie và S. T gật đầu, nghe đến ba chữ “không kể nữa” là cả bọn im phăng phắc.

– Hờ hờ, ngoan dữ, nhiều chuyện có khác. Kể tới đâu rồi nhỉ? À, anh là người bảo vệ cô ấy khỏi bị ăn hiếp đó, cũng chính vì vậy mà anh rất hay bị hội đồng.- Isaac cười.- Anh nhớ lần đầu tiên anh bị hội đồng, tức lần đầu anh bị thương ấy, cô ấy khóc qua trời luôn. Khóc đã mệt rồi ngủ, anh phải bế cô ấy về nhà đấy.-

– Hả? Khóc đã rồi ngủ???- Tronie, S. T, Will và Jun ngạc nhiên.

– Có gì đâu mà mấy đứa ngạc nhiên vậy? Lúc đó cô ấy mới 2, 3 tuổi gì hà! Mà lần anh bị cấm ra khỏi nhà, cô ấy buồn và bị ăn hiếp quá trời luôn, nhiều hơn trước khi anh bảo vệ cô ấy nữa kìa, thành ra anh phải gây áp lực với ba mẹ anh bằng cách tuyệt thực để được ra ngoài đó.- Isaac cười.

– Sao anh bị cấm ra khỏi nhà vậy?-

– Thì do anh bị thương đó, ba mẹ anh xót, cấm không cho anh ra ngoài nữa.- Isaac lại cười.

– Ồ, hôm nay đại ca cười nhiều dữ. Nếu anh đã vui như vậy khi nhắc đến “cô ấy” thì sao anh lại buồn mỗi khi nhìn sợi dây chuyền vậy?-

– Sao mấy đứa biết anh buồn mỗi khi nhìn sợi dây chuyền? Bốn thằng bây theo dõi anh đấy à?- Isaac nhướng mày.

– Dạ… dạ… Chuyện là… là… Ờ thì… thì…- S. T, Tronie, Jun và Will lắp bắp.

– Đúng… không…?- Isaac gằn giọng.

– Dạ… đúng…-

– Đã thế ta không kể nữa.-

– Thôi mà, tha cho bọn em đi mà!!!-

– Không.-

– Anh hứa rồi mà, chẳng phải anh nói là nếu anh không kể là anh không được gặp lại cô ấy nữa sao?- Jun bình tĩnh trở lại nhanh nhất bọn, nói.

– Ờ… anh kể tiếp là được chứ gì? Anh buồn mỗi khi nhìn sợi day chuyền là do mỗi khi nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến cô ấy.- Isaac cười buồn.- Dù gì thì cũng đã mười bảy năm rồi.-

– Mười bảy năm trước có chuyện gì vậy?-

– Mười bảy năm trước anh chuyển đến London cì công việc của ba. Ngày hôm đó buồn lắm, cả anh và cô ấy đều rất buồn. Cô ấy đưa cho anh sợi day chuyền này cốt là để sau này gặp lại còn nhận ra nhau đó.- Isaac lại cười, hôm nay là ngày cười nhiều nhất của anh kể từ ngày anh chia tay Trúc.

– Vậy giờ anh không biết cô ấy đang ở đâu?-

– Ừ, đúng vậy, khi về nước anh đã thử đến khu phố khi xưa thì mới biết khu đó đã bị quy hoạch làm trường Quân Đội rồi.-

– À mà cô ấy tên gì vậy?-

– Trúc, Thanh Trúc.-

– Ồ, đại ca cho tụi em giúp tìm cô ấy nha. À mà cô ấy có thể nhận ra anh bằng sợi dây chuyền còn anh thì không có cách nhận ra cô ấy à?-

– Có chứ, hôm đó anh có đưa cô ấy một chiếc khăn màu trắng có thêu chữ “TT”. Kỳ này mới đúng là tên anh nè.-

– Ý, tên anh và cô ấy đều là “TT” ha. Trùng hợp hay duyên số vậy mọi người?- Jun hỏi.

– Duyên số.- Tronie, S. T và Will cùng nói.

– Tụi bây… nhiều chuyện vừa thôi chứ!- Isaac la lên.

– Ẹc, sorry đại ca, chúng em có lỗi.- 4T cười trừ, rồi lại sôi nổi bàn chuyện… bằng cách thì thầm do sợ Isaac.

Isaac ngán ngẩm lắc đầu, nở nụ cười nhẹ. Dù anh không thích chuyện tình cảm của mỉnh bị đem ra bàn tán nhưng anh vui vì mình có những người bạn, những người em thật tốt.

END CHAP 2

[Cái mặt dây chuyền ni. Nói thiệt, chả biết sao bà Gil bả nhớ được cái mặt nữa]

Ảnh chụp màn hình_2012-12-08_085048 [Đẹp huh?]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s