Posted in Longfic, V-Pop, VinZoi

[Longfic] [Kelvin Khánh x Khởi My] Hoàng tử khi yêu cũng chả khác gì thằng khùng :))

Title: Hoàng tử khi yêu cũng chả khác gì thằng khùng :))
Short Title: The Prince’s Perfect Girl
Author: Rbys Alucard
Disclaimer: Không có gì thuộc về mình :)) VinZoi thuộc về nhau :))
Pairings: Kelvin Khánh x Khởi My (chính), Azchie x Ly và một số cp sẽ phát sinh trong khoảng thời gian câu chuyện xảy ra.

Chap 1:

Tại sân bay Le Havre Octeville, Le Havre, Pháp, một cô gái người châu Á với mái tóc đen, dài, trông vô cùng xinh xắn, dễ thương dù cô đang mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng một chiếc quần ngố bước xuống máy bay, vừa thấy ánh nắng mặt trời, cô liền lấy tay che nắng và thầm than:

– Chói quá!

Mặc dù bây giờ tại Paris chỉ là nắng nhẹ. Ngay lập tức, cô đeo kính mắt, mang khẩu trang, đội nón, và mặc áo khoác vào, trông cô bây giờ chẳng khác nào một ninja cả. Một đứa bé thấy cô liền khóc:

– Oa oa!!! Chị gái kia trông đáng sợ quá!!

– Đừng nhìn chằm chằm vào người khác thế con.

Mẹ cậu bé vừa vỗ vỗ cậu, vừa nói. Cô gái ấy là Trần Khởi My, cô không phải người lập dị, chỉ là cô bị dị ứng với ánh nắng, cô sẽ ngất đi nếu đứng quá lâudưới nắng. Với căn bệnh đó, có chết cô cũng sẽ ở lì trong nhà, chứ không bao giờ đi đến Paris, dù cái nắng ở đó chỉ là nắng nhẹ. Nhưng cô phải đến đây để dự đám cưới của chị cô với người chồng Pháp gốc Việt. Đón taxi ra bến cảng, vừa mua vé xong, cô nhận được một cuộc điện thoại, là của chị cô, bắt máy, cô nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng và hạnh phúc của chị mình:

– Em đang ở đâu thế My?

– Em đang ở cảng, vừa mua vé xong.- Cô trả lời.

– Chị đã nhờ người ra đón em rồi đấy, em không thấy ai à?

– Em chả thấy ai cầm bảng “Welcome Ms.Trần” cả.

– Thế em chờ một lát, cậu ta rất dễ nhận ra trong đám đông.

“Em cũng dễ nhận ra này, người Châu Á duy nhất ở đây.” Cô nhìn quanh, đảo mắt, nghĩ, nhưng cô cũng trả lời.- Rồi, em biết rồi.

———————————————–Tôi là dải phân cách nửa tiếng sau———————————————-

Nhìn vào cánh tay đã bắt đầu nổi mẫn đỏ của mình, cô tức giận nghĩ:

“Không đợi nữa, phải đi trước thôi, nếu đợi nữa, chắc mình xỉu mất.”

Vừa đúng lúc đó, cô nghe tiếng người hướng dẫn viên thông báo là đã đến giờ khởi hành, liền đi đến nơi tàu cập bến. Trong lúc đi, cô bị một cô gái va phải, trượt chân, liếc mắt thấy sau lưng mình là nước, cô liền nhấc chân lên, thầm kêu:

“Ax, sát quá, đông thế này mà chả có lấy một cái hàng rào.”

Ngay lúc đó, cô bị một người tông mạnh đến văng cả cặp kính, ngước lên nhìn, thứ đầu tiên cô thấy là bộ đồ sang trọng, siêu đắt tiền như cô thấy trên tạp chí. Thứ cô nhìn thấy sau đó là một anh chàng tóc nâu, vô cùng đẹp trai, đang nghe điện thoại, bên cạnh anh ta là hai người vệ sĩ, anh lãnh đạm nhìn cô, nói:

– Này, cẩn thận chứ.

Cô nghe sau lưng mình là tiếng xầm xì bàn tán của mọi người:

– Là Kelvin, anh ấy đang làm gì ở đây thế?

– Chúng ta thật may mắn, đúng là anh ấy rồi…

– Dù như thế nào trông Hoàng tử Kelvin vẫn rất hấp dẫn

Và vô vàn các lời xì xầm kiểu thế. Cô liền thắc mắc:

“Kelvin? Là ai thế? Người của xã hội đen à?”

– Xin lỗi? Tôi va vào anh à?- Cô hỏi, và anh chàng đó liền liếc nhìn cô không mấy thiện cảm.

“Anh ta nhìn mình kiểu gì thế này?” Cô khó chịu, nghĩ.

Đúng lúc đó, một cô gái đi ngang, tóc bị vướng vào cúc tay áo của anh, cô gái liền hét lên:

– Aaa! Tóc tôi!!

– Xùy, thật phiền toái.- Kelvin tắt điện thoại, đưa tay lấy từ trong túi áo một con dao có thể thu gọn, định cắt tóc cô gái.

– Không!!!- Cô gái thét lên.

– Dừng lại!- My lên tiếng, giữ tay Kelvin, lấy con dao và nói.- Anh sai rồi.- Nói xong liền đưa tay cắt đi cúc tay áo của anh chàng, đập con dao vào ngực Kelvin, cô nghiêm túc nói.- Anh nên nhớ, tóc chính là sinh mạng của người phụ nữ! Và tránh ra, tàu sắp khởi hành rồi.

“Cái gì?? Cô ta dám nói với mình bằng giọng đó sao?” Tức giận, Kelvin liền đưa tay chặn cô lại.

– Này, sao lại?- Cô tức giận ngước nhìn anh.- Anh bị làm sao thế?

– Tôi bị làm sao á? Có cô bị làm sao ấy.- Nhìn thẳng vào My bằng cặp mắt lạnh lùng, Kelvin hỏi.- Ánh mắt cô nói lên rằng cô chẳng vui vẻ gì khi gặp tôi cả.

Tức giận nhìn người đứng trước mặt mình, nghĩ “Đúng rồi, chính nó đấy.” Chỉ thẳng vào mặt anh, cô nói.- Là do đàn ông Pháp tự tin hay họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình? Anh nghĩ anh là ai mà có thể cắt tóc một cô gái như thế? Cái loại chỉ biết yêu bản thân như anh ai mà ưa nổi? Anh đừng chỉ yêu bản thân mình, một tên như anh chả biết cách quan tâm một cô gái! Ngay từ đầu là mọi người chẳng có lý do gì để thích anh rồi.

Nghe My nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều bàn tán:

– A! Cô gái ấy quả thật là một người can đảm.

– Waaa, cô ta là ai thế? Dám nói với Hoàng tử Kelvin như vậy

.- Tránh ra, tôi đang vội!- My nói, rồi lướt qua Kelvin.

– Nói chuyện với ai cô cũng nói như thế đó hả?- Anh kéo tay cô, hỏi.

“Chết tiệt, cái nắng chết tiệt.” My cảm thấy đầu mình xoay mòng mòng, cô đã đứng quá lâu dưới ánh nắng rồi.

– Này, tôi đang nói với cô đấy!- Thấy cô không trả lời, Kelvin tức giận nói.

“Cả tên người Pháp chết tiệt này nữa…” Cảm thấy mình sắp ngất, Khởi My đẩy thẳng người trước mặt mình,- Tránh ra!!- Rồi chạy ngay vào trong bóng tối, và như chúng ta đã biết tại cảng không hề có hàng rào, thế là chàng Hoàng tử của chúng ta liền rơi thẳng xuống biển.

– Trời ơi!! Hoàng tử!!- Mọi người đồng thanh hét lên nghi thầy Kelvin ngã xuống biển.

– Ha!! Thật thoải mái, tao yêu mày bóng tối ơi!- Được ở trong bóng tối, My thoải mái thở nhẹ trong khi  mọi người đang cố gắng “vớt” Kelvin lên.

– Thiếu gia, ngài không sao chứ? Có bị thương hay không?- Cô nghe sau lưng mình là tiếng nói hốt hoảng, quay lại thì thấy anh chàng Kelvin khụy gối ho khù khụ trên đất.

“Mình đẩy mạnh quá chăng? Bỗng dưng cảm thấy tội lỗi…” Cô nghĩ, nhận được cái liếc sắc lẻm của Kelvin, cô liền nói.- Xin lỗi nhé, tai nạn thôi mà!

Lúc đó tàu chuyển động, và cô cũng có điện thoại, là của chị cô:

– Em đang ở đâu thế My?- Cô nghe giọng chị mình hỏi.

– Em đang ở trên tàu.

– Kelvin đón em nhanh thế à?

“Kelvin? Chẳng lẽ người đón mình là… hắn ta??” Cô thầm nghĩ.

– Này My, có chuyện gì thế?- Chị cô hỏi.

– Cô kia, xuống tàu ngay.- Cùng lúc đó, cô nghe tiếng Kelvin hét lên.

– Ơ, không có gì, chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành nên em đi luôn, không có đợi.- Cô nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ.”Bây giờ mình mà xuống là chết chắc với anh ta.” Cô lại nói tiếp,- Chị đừng lo, em đã mua sẵn bản đồ rồi, em sẽ có mặt ở đó sớm nhất có thể.

– Chết tiệt, con nhỏ kia, xuống tàu ngay!- Kelvin tức giận hét.

– Đừng, thiếu gia, tàu đã chạy rồi.- Hai vệ sĩ bên cạnh giữ chặt  anh, can ngăn.

– Buông ta ra.

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi ngang qua, làm bay cái nón mà My đang đội, mái tóc dài màu đen và gương mặt mang đậm nét Á Đông hiện ra, Kelvin ngạc nhiên:

– Người châu Á? Không thể nào, người mà mình phải đón là cô ta sao?

End Chap 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s