Posted in League of Legends, SA, Shortfic, ZedShen

[LoL Fanfic] Bộ 1- Chap 2

Title: Lol Fanfic [B 1]

Author: Ruby Alucard

Warning: Shounen-Ai

 

Chap 2

Được sinh ra trong một dòng tộc vốn có nhiều thành viên nắm giữ chức vụ quan trọng của Kinkou trong nhiều thế hệ, cậu được huấn luyện cả cuộc đời để trở thành ninja Hoàng Hôn, và quyết định những gì cần phải thực hiện để duy trì sự hài hòa. Trong thử thách cuối cùng để giành được vị trí này, cậu đã phải tham gia Tanaku, một nghi thức mà cha cậu bị tra tấn ngay trước mặt cậu. Bất cứ phản ứng nào của cậu đều dẫn đến việc cậu bị hủy bỏ tư cách ngay lập tức, nhưng cậu chẳng có một bất kì phản ừng nào cả. Là ninja Hoàng Hôn, cậu phải đưa ra những quyết định khó khăn, loại bỏ tất cả các xúc cảm. Nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng, nếu người bị tra tấn hôm ấy là người đó, cậu sẽ chẳng thể nào mà ngoảnh mặt làm ngơ được…

Là người thừa kế, cậu phải trải qua rất nhiều bài luyện tập khó khăn, dù rất mệt mỏi, nhưng xung quanh cậu luôn có những người bạn bè thân thiết và cha, một ninja bậc thầy. Trong tất cả các đồng môn của cậu, chỉ có một người, là hắn, được xem như ngang ngửa với cậu. Dù không một ai nhận ra, nhưng là một người con, cậu biết rằng, cha cậu rất thương hắn. Vì thế, cậu rất ghét hắn, hắn chính là người lấy bớt đi tính yêu thương mà cha giành cho cậu. Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu đã vô thức dõi theo hắn, đến khi cậu nhận ra, cậu liền tự nhủ với bản thân: “Mình chỉ nhìn xem hắn ta có tiến bộ hơn hay không mà thôi…” Rồi dần dần, cậu lại vô thức đỏ mặt khi thấy nét cười trên gương mặt lạnh băng của ai đó. Cậu rất thân với mọi người, và cậu cũng rất muốn trở thành bạn với hắn, nhưng hắn lại rất ghét cậu, cậu biết điều đó chứ. Rất nhiều lần cậu đã len lén đi theo hắn, muốn tìm cơ hội để kết bạn với hắn, nhưng cậu  không làm được, vì cậu sợ, cậu sợ rằng khi cậu gọi hắn, cậu sẽ nhận được một ánh mắt lạnh lùng, băng giá và chán ghét. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ đó. Một hôm, cậu đang đi theo hắn thì thấy hắn bước vào khu vực bị niêm phong của ngôi đền thiêng. Nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng cậu, vì cậu biết bên trong khu vực bị niêm phong là gì… Một lúc sau hắn đi ra, vừa nhìn thấy cậu, hắn liền khiêu chiến, rất tự tin. Cậu biết bây giờ dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể thắng, hay cầm hòa với hắn được, nhưng cậu biết hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn khi thắng cậu, vừa nghĩ đến đó, cậu liền nói ra lời đồng ý một cách không-tự-chủ. Và đúng như suy nghĩ của cậu, hắn đã chiến thắng. Liếc gương mặt thỏa mãn của hắn, cậu khụy xuống, đỏ mặt thở hổn hễn vì quá sức. Nhưng cậu không ngờ rằng, cha cậu phát hiện hắn sửa dụng cấm thuật, và ngay lập tức khai trừ hắn.

Nhiều năm sau, cậu sống trong sự chán nản. Hai người bạn thân của cậu đều nói cậu sống nhưng vô hồn. Cậu luôn nhung nhớ và khát khao được nhìn thấy gương mặt của một người. Để quên đi điều đó, cậu đã phải luyện tập cực kỉ chăm chỉ, không để tâm rằng bản thân mình phải được nghỉ ngơi mà luyện tập ngày đêm, đến khi đổ bệnh mới thôi. Nhưng khi bệnh, cậu lại luôn tưởng tưởng rằng người đó đang ở bên cạnh cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu. Vì thế, khi cậu biết đó chỉ là ảo mộng của mình, cậu lại lao vào luyện tập… Và rồi một hôm, cha bắt cậu phải làm đám cưới với cô bạn thân, và thừa kế Kinkou    . Cậu nhận ra rằng, mình sẽ không bao giờ có thể cùng hắn sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Cậu phải thừa kế Hội Kinkou, phải lấy vợ, sinh con. Cậu cảm thấy tội lỗi cho cô bạn thân, phải chịu ủy khuất, nhưng rồi cậu mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng hắn trong tâm trí cậu. Ngay khi cậu sắp từ bỏ hoàn toàn hi vọng với hắn thì lại thấy hắn trở lại. Cha cậu chào đón hắn và đám đồ đệ như những vị khách quý, ông nói rằng ông đã thất bại dưới cương vị một người thầy, ông khuyên hắn vào trong ngôi đền, phá hủy chiếc hộp và dẫn dắt những đồ đệ kia về lại với sự cân bằng. Khi hắn bước vào, cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt đã bao năm không gặp ấy. Mắt cậu ánh lên những nhớ nhung và cả tuyệt vọng, cậu tuyệt vọng nhận ra, hắn và cậu, không thể đến được với nhau, dù hắn có trở về. Vì trên tất cả, hắn ghét cậu, khi biết cậu đang dõi theo hắn, hắn chỉ liếc nhìn cậu, khẽ nhếch môi cười khinh bỉ rồi đi tiếp. Thoáng thấy ánh mắt hắn thay đổi, nhưng cậu nghĩ rằng, đó chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Bỗng dưng, cậu nghe thấy hắn thét lên trong đau đớn, và cậu lại lo lắng cho hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lại bước ra mà chẳng hề hấn gì, trên tay là thanh kiếm đầy máu. Cậu nghe hắn ra lệnh cho những tên đồ đệ  hạ sát những ninja khác, đặc biệt là kẻ sở hữu danh hiệu “Nắm Đấm Bóng Đêm” và chiếm lấy chiếc hộp. Nghe tin, cậu liền hoảng hốt, liều mình bảo vệ cô bạn thân. Nhìn hắn, cậu ngạc nhiên khi thấy trên gương mặt đau khổ của hắn có một thứ gì đó lấp lánh, hắn khóc sao? Rồi bỗng dưng, tất cả những đồ đệ của hắn đều ngừng tay, không lâu sau đó, một ninja đến và chữa trị cho cậu, xong liến biến mất.

Mỉm cười chua xót, chắc hẳn, hắn phải hận cậu lắm, nên mới giết cha cậu, chiếm lấy Kinkou và giết hại rất nhiều bạn bè đồng môn của cậu, những người cậu xem như là người thân… Cậu hận hắn, nhưng cậu lại càng hận bản thân mình sao lại có thể yêu hắn quá nhiều… Cậu không biết vì sao hắn lại hận cậu đến thế, cậu nghĩ cậu phải làm một điều gì đó rất quá đáng, vì thế, cậu lại chán ghét bản thân mình hơn… Cậu đau lòng rất nhiều khi biết hắn hận cậu rất nhiều… Nhưng cũng chẳng sao… Ít ra, hắn còn nhớ đến cậu, sẽ mãi mãi nhớ đến một kẻ thù như cậu… Hắn nhớ đến cậu, cậu cũng mãn nguyện rồi… Cậu thề với đất trời, cậu sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn, và cậu sẽ giết hắn, nếu không thể ở bên hắn, cậu thà để hắn chết dưới tay mình, chẳng phải tốt hơn sao? Và rồi sau đó, cậu cũng sẽ đi theo hắn… Vì, một thế giới không có hắn, đâu còn ý nghĩa gì nữa…

Ngày hôm đó, lực lượng ninja cổ xưa – Hội Kinkou tan vỡ. Dù nhiều người ngã xuống, nhưng vẫn có một số thoát được nhờ sự nỗ lực của ‘Nắm Đấm Bóng Đêm’, ‘Trái Tim Sấm Sét’ và đặc biệt là cậu – ‘Mắt Hoàng Hôn’. Giờ đây, ngôi đền đã trở thành nơi rèn luyện của Hội Bóng Đêm. Còn cậu, hai người bạn thân và những người còn sống sót sau trận chiến hôm đó, trú tại một ngọn núi ở Ionia, cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, lấy lại Hội Kinkou.

Hằng ngày, cậu vẫn đứng trên đỉnh ngôi núi và nhìn xa xăm…

‘Chúa Tể Bóng Tối’ dù là ‘Chúa Tể’ , vẫn không biết rằng ‘Mắt Hoàng Hôn’ luôn nhìn theo hắn.

Zed – ‘Chúa Tể Bóng Tối’ không biết rằng, trái tim và có lẽ là cả tâm hồn Shen – ‘Mắt Hoàng Hôn’ luôn hướng về hắn.

Đôi mắt, trái tim, cả tâm hồn của cậu Đã, Đang và Sẽ Mãi hướng về hắn, dù cho hắn có chán ghét cậu…  hay không…

Advertisements

4 thoughts on “[LoL Fanfic] Bộ 1- Chap 2

  1. Chủ nhà a~ làm ơn dịch hay thật nhiều fic ZedShen đi mà TT.TT đằng ấy làm ta lọt hố ùi đó ToT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s