Posted in Suy nghĩ của chủ nhà

Đơn giản là một câu chuyện buồn…

Chúng ta đều biết rằng, nhà nước đang tuyên truyền bảo vệ trẻ em, chống bạo lực gia đình. Khi biết rằng có việc bạo hành trẻ em, chúng ta có thể gọi điện cho đường dây nóng bảo vệ trẻ em. Nhưng có bao giờ bạn biết, nhưng không dám gọi không? Tôi thì có, vì sao ư? Tôi sợ, gọi điện, rồi họ sẽ làm gì? Bắt giam? Nhưng tôi nghĩ, đâu ai muốn có một người cha, người mẹ là phạm nhân phải không? Xử tử? Chà, tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ xử tử một người chỉ vì vậy. Hay chỉ đơn giản là giải thích cho người đó hiểu việc đó là sai trái? Nhưng bạn hãy nghĩ đi, đâu phải ai cũng hiểu ra được vấn đề, sau khi trở về, có khi họ còn trở nên mạnh bạo hơn…
Và có lẽ ai cũng nghĩ rằng, còn cha còn mẹ là hạnh phúc rồi, người ta không mẹ, có người lại không cha, và không có cả hai nữa. Nhưng tôi không chắc lắm về điều đó, nếu bạn có cả cha lẫn mẹ nhưng lại bị đánh đập, chữi rủa suốt ngày thì bạn cảm thấy như thế nào? Bạn muốn vùng lên, muốn chống lại nhưng biết làm sao được? Người đó là cha, là mẹ bạn. Sau khi đánh người đó rồi bạn làm sao nữa? Chẳng lẽ cứ đánh mãi thế sao? Chẳng lẽ giết luôn người đó?

Ừ, cuộc sống của em tôi đấy…

Em tôi, ba đứa em của tôi, nó đâu có tội tình gì? Cha nó, nhậu về lại đánh vợ, đập con, à không, bình thường cũng thế, cứ hở ra là đánh, hở ra là đánh. Đã thế, ông ta còn không đi làm, chỉ ở nhà ăn, ngủ, đánh đập… mà thôi. Ngay cả dò bài cho em tôi cũng không làm…

Em tôi, ba đứa em của tôi, ngoan ngoãn, học giỏi. Thế mà cha nó còn không hài lòng, hết đánh rồi đập. Viết bài không vừa ý cũng đánh. Đến giờ, dù có bài hay không, em tôi vẫn phải ngồi vào bàn học. Để hàng xóm nhìn thấy rằng bọn nó ngoan, siêng học, để phục vụ cho sự sĩ diện của cậu tôi…

Em tôi, ba đứa em của tôi, kể cả về nội chơi cũng không yên. Đêm khuya đang ngủ ngon lành sau một ngày chơi đùa vui vẻ thì nửa đêm lại bị kêu dậy về nhà. Đi được nửa đường lại phải vòng ngược lên…

Không chỉ như thế, đứa em thứ hai của tôi, một lần đùa với hàng xóm rằng em nó, tức đứa em thứ ba của tôi bị bệnh vào bệnh viện. Ừ thì nó làm thế cũng không đúng nhưng cha nó bắt mẹ con nó đi đến từng nhà để khoanh tay và xin lỗi. Ôi, từng nhà đấy, các bạn tin được không?

Không chỉ em tôi đâu, cả mẹ nó nữa…

Mợ tôi, làm tất cả mọi việc trong nhà, nấu cơm, giặt giũ, rước các em tôi, thế mà vẫn bị đánh đập, chửi rủa suốt ngày. Khi bị mắng phải khoanh tay, dạ vâng nữa…

.

.

.

Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ làm gì trong trường hợp này chứ hả? Riêng tôi, tôi chẳng thể làm gì cả…

11:32 18/10/2014

Des.Fnt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s