Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Lì xì] [Oneshot] [Lol – Maker – MaFa] Người lạ

Tittle: Người lạ

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker 

Genre: Romance, Little Sad, SA, HE.

Warn: Nothing

 

Tunaaa~: Hyung, cô ấy lại vô lý nữa rồi.

다랑어: Sao thế?

Nó ngồi trước máy tính, kích động kể hết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho anh nghe.

Dù thật sự, nó cũng chả biết anh là ai.

Nó tình cờ quen anh trên mạng, là nhờ vào hệ thống gợi ý kết bạn. Khi thấy anh, nó rất ngạc nhiên, vì không chỉ tên, mà ngay avatar chú mèo con của hai người cũng giống nhau.

Vậy nên, nó kết bạn với anh.

Hôm ấy, là lần thứ tư nó cãi nhau với bạn gái, trong vòng một tuần.

Tunaaa~: Chào? Chúng ta làm quen được không? >v<

다랑어: Chào bạn, rất vui được làm quen. (^v^)

Tunaaa~: Mình biết thế này có hơi đột ngột…

Tunaaa~: Nhưng mình đang có chuyện buồn…

Tunaaa~: Chúng ta tâm sự được không? *chọt tay*

다랑어: Được thôi, bạn cứ nói đi.

Tunaaa~: Mình và bạn gái quen nhau cũng được ba năm.

Tunaaa~: Nhưng một tuần nay đã cãi nhau đến bốn lần.

Tunaaa~: Mình không phải là chối bỏ hay gì.

Tunaaa~: Nhưng thật sự, người sai là cô ấy.

Tunaaa~: Mình mệt mỏi lắm.

Tunaaa~: Nhưng lại không muốn chia tay, vì mình yêu cô ấy rất nhiều.

Đau…

다랑어: Có lẽ, gần đây cô ấy mệt mỏi hay căng thẳng gì chăng?

다랑어: Bây giờ đại học đang mùa thi, bạn gái bạn học lớp mấy? Có phải đang trong kì thì hay không?

Tunaaa~: Bọn mình đều học đại học năm nhất. Còn bạn?

다랑어: Mình vừa ra trường.

Tunaaa~: Bạn lớn hơn mình sao? Vậy mình phải gọi bạn như thế nào?

다랑어: Cứ gọi hyung là được rồi.

다랑어: Mà hãy nói về bạn gái em đi, có phải là do thi cử căng thẳng nên cô ấy mới hay gắt gỏng hay không?

Tunaaa~: Em cũng không biết, nhiều lần em hỏi cô ấy thi ổn không, cô ấy đều không trả lời.

다랑어: Em thử tìm hiểu và thông cảm cho cô ấy xem? Có thể là có điều gì đó khiến cô ấy mệt mỏi thì sao?

Tunaaa~: Cám ơn hyung.

Tunaaa~: Tự nhiên lại nói chuyện này, thiệt làm phiền hyung quá.

다랑어: Haha, không sao, có người để trò chuyện cũng thú vị mà.

Hạnh phúc chứ.

.

Khoảng thời gian sau đó, nó thường xuyên nói chuyện với anh. Ngoài những lúc nó tâm sự về cô bạn gái khó chiều kia, thì cũng có nói về những chuyện khác.

Có lần, nó hỏi anh, vì sao anh lại đặt tên là “Cá ngừ? (다랑어)” ?

Người anh yêu thích ăn cá ngừ lắm, nên anh đã đi học làm các món cá ngừ, rồi bất giác thích lúc nào cũng không hay.

Nó liền cảm thán, vậy người đó chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ? Anh tốt thế này cơ mà?

Chua xót.

Anh cũng không biết, thật ra, anh đơn phương, mà cũng không dám tỏ tình. Nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, cầu mong cho người ấy hạnh phúc.

Nó im lặng, không biết nên an ủi anh như thế nào.

Anh cảm thấy mình vô dụng lắm, anh biết người ấy hiện đang có chuyện buồn, nhưng anh chẳng thể làm gì cho người ấy, ngay cả một  lời an ủi động viên cũng không thế.

Khoảng năm phút sau, anh mới nhắn tiếp.

Vì đối với người ấy, có lẽ, anh cũng chỉ là một người qua đường…

Cá ngừ, mày thật hạnh phúc.

Xin lỗi, tự nhiên lại nói đến chuyện buồn, hay mình nói chuyện khác nha?

Nó biết, chỉ một câu hỏi của nó đã làm rách vết thương trong trái tim anh, nên chỉ có thể lúng túng đổi đề tài.

.

Cũng có lần, anh hỏi nó, sao lại chọn tâm sự với anh?

Em muốn tâm sự cùng người lạ, vậy thôi anh, một người sẽ không hỏi em sao còn chưa chia tay cô ấy.

Rất muốn, nhưng không thể.

Em cũng chỉ muốn, có người lắng nghe mà thôi.

Anh gần như ngay lập tức hồi âm, em đừng lo, anh sẽ luôn làm “thùng rác” cho em chia sẻ.

Cám ơn anh, hyung.

Không cần đâu.

.

Dạo gần đây, nó ít khi nào onl để tâm sự với anh nữa, vì bạn gái nó dạo gần đây thường xuyên lôi nó ra ngoài chơi, đi shopping các kiểu.

Nó rất vui vẻ mà đi theo.

Dù trong lòng nó, có một phần nào đó muốn nói chuyện cùng anh.

Sau gần ba tháng, nó mới có thời gian onl.

Đập vào mắt nó, là rất nhiều tin nhắn của anh.

다랑어: Dạo gần đây em không onl? Bệnh sao?

Đây là những ngày đầu.

다랑어: À, anh hiểu rồi, chắc em và bạn gái đã tốt đẹp rồi nhỉ? Nên quên mất hyung này? Nếu thật là thế, anh mừng cho em.

Đây là một tháng.

다랑어: Đến giờ em vẫn không onl sao? Anh rất muốn, rất muốn nói chuyện với em.

Đây là hai tháng.

다랑어: SangHyuk.

Đây là tháng thứ ba. Mà sao anh lại biết tên nó? Nó chưa từng nói qua mà?

다랑어: Anh biết, có lẽ em ngạc nhiên sao anh lại biết tên em nhỉ?

다랑어: Thôi thì, để anh tự giới thiệu, anh tên Jang KyungHwan, là anh họ của Jang HyeMi.

Nó ngạc nhiên, anh họ của HyeMi sao?

다랑어: Bây giờ, em có thể hay không, nghe anh kể một câu chuyện?

Ừm, con người, yếu đuối lắm em, rất nhu nhược. Họ chịu đói, chịu khổ cả đời cũng không sao, nhưng chỉ cần một lần trải qua cảm giác sung sướng, họ sẽ không thể chịu khổ được nữa.

Anh cũng vậy.

Anh yêu đơn phương người ta ba năm, anh vẫn ổn, chỉ cần người đó hạnh phúc.

Vậy mà, chỉ một thời gian nói chuyện với người đó, anh liền không thể khống chế được mà muốn gần người đó nhiều hơn. Dù, ừ, người ta không biết anh là ai.

Nhưng anh vẫn kiềm chế được, haha, anh lý trí lắm, thật tốt, nhỉ?

Nhưng em biết không, anh càng ngày càng nhớ người ta nhiều hơn, càng ngày càng muốn gặp người ta, càng ngày càng muốn được ôm người ta vào lòng, càng ngày càng muốn mình là người đứng cạnh người ta, sánh đôi với người ta, mà không phải là bất kì người nào khác.

Anh nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này một khoảng thời gian nữa, anh sẽ trở thành một tên biến thái.

Anh yêu người đó nhiều lắm, yêu điên dại, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nên anh sợ, sợ rằng nếu anh không thể kiềm chế được nữa, sẽ bắt cóc người đó, giấu ở một nơi xa thật xa, không ai biết đến, để anh và người đó có thể ở bên nhau.

Dù,

Người đó không muốn.

Vậy nên anh phải đi, anh sẽ đi Mỹ, vào một trường Quân Sự nào đó, dùng cường độ tập luyện dày đặc cùng khoảng cách địa lý để quên đi người đó.

Dù,

Anh không nghĩ là, nó sẽ thành công.

Nhưng ít nhất, nếu anh không thể quên đi em, thì vẫn bảo đảm an toàn cho em.

Đọc đến đây, chắc em ngạc nhiên lắm, nhỉ?

Ừm… Em có biết, cảm giác của anh khi nói chuyện với em lần đầu?

Là đau, và hạnh phúc.

Anh đau khi em nói em rất yêu HyeMi, đau lắm, ruột gan như bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Anh hạnh phúc, đơn giản chỉ là vì được nói chuyện với em mà thôi.

Khi em hỏi lý do anh đặt tên là다랑어, cảm giác của anh,

Là chua xót, và ghen tị.

Khi em nói người anh yêu hẳn rất hạnh phúc, vì anh rất tốt, anh cảm thấy khó chịu lắm, vì người mang lại hạnh phúc cho em không phải anh, mà là HyeMi. Anh gần như muốn hét lên, người đó chính là em, nhưng anh không thể, anh sợ mất đi sự gần gũi nhỏ nhoi mà thế giới ảo này mang lại.

Em biết vì sao anh lại đặt tên다랑어 hay không? Đúng là có một phần lý do như anh đã nói, nhưng lý do thật sự, chính là anh mong mình là một con cá ngừ, để có thế được em yêu thích. Nên anh ghen, ghen tị với cá ngừ, ngu ngốc quá nhỉ?

Khi em nói em cần một người không khuyên em chia tay HyeMi.

Anh rất muốn nói rằng, anh không phải không muốn em chia tay HyeMi, là rất muốn, nhưng anh không thể.

Anh không đủ, không phải, là anh không có tư cách.

Và khi em cảm ơn anh.

Anh chỉ muốn nói rằng, em không cần như thế, chỉ cần là em, anh không ngại bất cứ điều gì, nhưng anh không thể.

Vì chúng ta, cũng chỉ là, người lạ có chút quen biết.

Mà có phải, em đang thắc mắc, vì sao anh lại yêu em?

Ừm… Anh cũng có nói sơ qua rồi, là ngay lần gặp đầu tiên, tại sinh nhật của HyeMi.

Chính là buổi chiều hôm đó, em đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn HyeMi, trên môi là một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt chỉ chứa hình bóng của HyeMi.

Khoảnh khắc đó, anh đã bị mê hoặc.

Lúc ấy, em rất đẹp, thấp thoáng như một thiên sứ, một người không thể chạm đến.

Và đôi mắt của em, anh nghĩ em không biết, nhưng nó rất trong, và sáng. Rất đẹp. Nên anh mong mình được như HyeMi, được em nhìn bằng đôi mắt ấy.

Cuối cùng thì, anh cũng đã thổ lộ được nhưng lời này, anh nghĩ sau này chắc cũng không phải hối tiếc.

Em có thể ghét anh, ghê tởm anh, hay thậm chí là quên đi người anh này, anh cũng không một lời oán trách đâu.

Vì anh biết,

Anh không có tư cách,

Chúng ta,

Có lẽ,

Cũng chỉ là người lạ.

Nhưng anh chỉ muốn em biết một điều,

Anh yêu em, rất nhiều.

Sau này, chỉ cần em muốn, anh vẫn luôn có thể hỗ trợ em, bằng hết khả năng của mình.

Dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm sau, hay hơn thế nữa, anh đều sẵn lòng.

Em cũng không cần nghĩ là em đang lợi dụng anh, thật ra, chỉ cần em hạnh phúc, đối với anh, tất cả đều đáng giá.

À, còn căn nhà ở Hàn của anh, anh đã làm xong hết thủ tục sang tên cho em rồi, chỉ đợi chữ ký của em nữa thôi, nhưng đừng lo, nếu em không muốn nhận, anh sẽ không ép. Còn nếu em muốn, thì đến —– để hoàn tất hết thủ tục nhé.

Đúng rồi, nếu em muốn liên lạc với anh, có thể đến nhà chị hai anh ở địa chỉ —– chỉ cần nói tên em, chị ấy sẽ đưa cách liên lạc với anh cho em.

Ừm…

Tạm biệt.

Anh yêu em.

Mãi mãi.

.

.

.

Nó hoàn toàn mất đi khả năng tư duy. Nó không biết mình như thế nào tắt máy, như thế nào tắm rửa, như thế nào đi ngủ. Chỉ là, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nó đã giành hơn nửa ngày, chỉ để ngồi ngẩn người.

Thật ra,

Là để nhớ về anh.

Nó luôn không nhận ra, từng lời anh nói với nó, đều rất dịu dàng, tuy nó không thể nghe thấy giọng nói của anh, nhưng nó cảm nhận được.

Nó nhớ những lúc anh tìm cách nhẹ nhàng an ủi nó.

Nó nhớ những lúc anh tìm cách chọc cười nó.

Nó nhớ rất nhiều.

Nhớ anh.

.

Những ngày sau, sao nó cảm thấy thật vô vị, nó đi chơi cùng HyeMi, nhưng lại không còn thích thú như trước.

Ở bên HyeMi, nó hạnh phúc, nó biết, và nó thích HyeMi.

Nhưng bên cạnh HyeMi, lại không có cái cảm giác bình yên và ấm áp mà anh mang lại, dù chỉ là thông qua chiếc màn hình vi tính.

Có lẽ, nó đã yêu anh mất rồi.

Nó cũng không biết là từ khi nào, hay vì sao, có lẽ là tích tụ trong khoảng thời gian nói chuyện cùng anh, khi anh dịu dàng an ủi nó?

Nó không biết, và cũng không muốn biết.

.

.

.

Anh lo lắng ngồi trên máy bay, trong lòng nóng như lửa đốt.

Hôm qua bỗng dưng nó gọi cho anh, nói là có chuyện quan trọng, cần anh về nước gấp. Nghe thế, anh lập tức đặt chuyến máy bay sớm nhất để về Hàn Quốc.

Vừa bước ra sân bay, anh đã thấy nó, dù nó đang đứng giữa dòng người tấp nập.

Nó vẫn luôn như vậy, như một thiên thần, không vương chút bụi trần, tách biệt với người xung quanh.

Anh bước lại gần, rồi theo sau nó đi đến chiếc taxi đã kêu từ trước. Suốt cả quãng đường, không một ai lên tiếng.

Nó không lên tiếng vì trên xe còn có tài xế, không tiện để trò chuyện.

Anh không lên tiếng vì mắt vẫn không thể rời khỏi nó, đây là lần đầu tiên anh được nhìn nó trong khoảng cách gần như vậy.

Tình cảnh đó vẫn tiếp diễn cho đến khi gọi xong món ăn.

Lúc này, nó mới mở lời.

“Jang KyungHwan, tôi yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm với tôi, người đã vì anh mà trở thành đồng tính luyến ái, và bị bồ đá. Và không bao giờ được bỏ rơi tôi như những ngày qua.” Nói rồi, nó nhẹ cười.

Anh ngạc nhiên, rồi ngay lập tức kinh hỉ, đây không phải là mơ chứ? Nếu như thật sự là mơ, xin đừng bao giờ tỉnh lại.

“Sao? Anh đồng ý hay không?” Nó nhướn mày.

“Đồng ý, đương nhiên đồng ý, chỉ cần là em muốn, bắt anh làm gì cũng được, nói chi là chuyện mà anh có mơ cũng không thể ngờ nó lại xảy ra như vậy.”

Vừa nói, anh vừa bước lại gần nó.

Ôm nó vào lòng, anh khẽ nói đầy thâm tình, giọng nói cũng nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần anh nói hơi to thì sẽ đem nó dọa sợ:

“Anh sẽ không bao giờ buông tay, dù cho bất kỳ ai có nói gì. Chỉ khi nào em không cần anh nữa, anh để em đi tìm hạnh phúc mới của mình, nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em.”

Cảm nhận được vòng tay nó ôm lấy mình, anh nhẹ cười, đặt lên trán nó một nụ hôn,

“Bởi vì anh yêu em.”

Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua bức rèm cửa, phủ lên hai người, làm cho bóng của hai người như hòa làm một.

End.

05:08.08/02/16.RbysAls.

Edited.22:31.08/02/16.RbysAls.

Author’s note: Ừm, fic này Lin có vẻ si tình quá nhỉ? Khi tôi viết tôi còn phảng phất cảm giác muốn khóc, không biết các cô đọc có thấy thế không? Hay tại tôi quá nhập tâm nên mới có cảm giác đó? Hmm, cũng không biết được, mà fic này có lẽ nói về tình cảm của Lin nhiều hơn, tình cảm của Lầy có vẻ cũng khá mờ nhạt nhỉ? Hi vọng các cô sẽ thích fic này.

Advertisements

12 thoughts on “[Lì xì] [Oneshot] [Lol – Maker – MaFa] Người lạ

  1. Tôi cmt là để nói cho cô biết là cái fic này XUẤT SẮC, XUẤT SẮC, XUẤT SẮC (ý quan trọng phải nói ba lần). Vừa nghe nhạc vừa đọc thiệt là ngàn chấm …..
    Sau Yêu thì đây là fic tôi sẽ ôm nó mỗi tối.. Đừng có mà đặt pass nữa đó -__-
    ĐỪNG CÓ MÀ ĐẶT PASS NỮA ĐÓ NHA NHA NHA…..

      1. Ụa xí hôm nay đọc xong mới nghiệm ra được, bữa cô nói viết Người lạ là viết tiếp cái này đó hả??

  2. Hôm qua cô hăm he vụ đặt pass Người Lạ, đừng đặt pass nha cô, tuyệt đối đừng đặt, không đặt nha nha cô , quá quan trọng nên nói 3l. Hãy yêu thương con dân ❤❤❤❤❤ yêu mấy cô. Nụ khá thích fic này, đọc nó khung cảnh như hiện ra trước mặt. Có thể cảm nhận được nỗi đau của Lin khi ngje Lầy huyên thuyên về người yêu, cũng cảm nhận được một chút niềm vui len lỏi của Lin khi Lầy cãi nhau với bạn gái và đặc biệt cảm nhận được sự nhẫn nại và tình yêu âm thầm của Lin dành cho Lầy nhiều như thế nào. Mấy cô đã cho HE tks mấy cô vì điều đó, vừa đọc mà vừa tưởng tượng vừa hạnh phúc thay cho cp Maker. Chap 2 chắc ngàn thu mới ra nên đừng đặt passsssss 😂😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s