Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, Longfic, MaRin, SKT

[Longfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 1] Genie In A Bottle

Tittle: Genie In A Bottle

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

Chap 1:

“Vâng…” Nó hít vào thật sâu, cố gắng ngăn giọng nói run rẩy. Để đầu dây bên kia không biết trái tim của nó đang đau đớn như bị xé tan thành muôn ngàn mảnh. “… Cháu biết rồi ạ.”

 

Tháng 4, 2016

We don’t talk anymore
We don’t talk anymore
Like we used to do.
We don’t love anymore …

“Hmm? Anh còn gọi cho em làm gì nữa…” Nó thầm nghĩ, tắt máy. “Đã là còn gì của nhau đâu?”

Đặt điện thoại trên giường, nó lấy quần áo chuẩn bị đến siêu thị gần đó, thì tiếng hộp thư thoại vang lên:

“Hyukie? Anh không biết em còn dùng số này không… Nhưng… Anh vừa quay về Hàn Quốc để xử lí một số giấy tờ… Anh không biết anh có thể gặp em hay không? Ý anh là… Kiểu như… Anh muốn biết em dạo này sống như thế nào. Có gì thì nhắn tin cho anh, chúc em một ngày tốt lành. Sa…”

Nó nhếch mép, tự giễu. Liệu nó có thể đối mặt với anh sau những lời nói dối, sau những bí mật mà nó đã cố giấu? Những bí mật mà chị hai anh đã vô tình lộ ra cho anh.

Những kỷ niệm trong quá khứ ùa về, giáng vào con tim nó một đòn đau đớn…

 

*Flashback*

“KyungHwan hyung~ Sinh nhật vui vẻ nhé anh ơiiiii~” Nó post lên tường facebook nhà anh một câu chúc sinh nhật vớ vẩn. Cười cười, nó chẳng suy nghĩ gì nhiều.

“Hyuk, một lát em rảnh không?”

Màn hình chat có tên anh hiện lên.

Ơ chuyện gì vậy nhỉ? Nó tự hỏi.

“Có ạ, lát em rảnh. Có gì sao, KyungHwan hyung?”

“À thì… Anh muốn mời em đi ăn… Đi ăn sinh nhật anh.”

“Ể?”

“Có JunSik, JaeHyun, YeChan, JiHoon nữa nên em đừng ngại nhé. Em nhớ rủ SeongUng với JaeWan hộ anh! Hẹn em ở ‘Vua Cá Ngừ’ lúc 7h tối nha. Nhớ đến đó, mà em không cần mua quà cho anh đâu!”

Nó bĩu môi. Sao lại đông người thế chứ…

“Vâng, em biết rồi.”

Nó đi tìm SeongUng và JaeWan nhưng cả hai đều báo bận, mọi người có dặn nó nhớ mua quà cho anh. Nó nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ, chắc bây giờ nó đi mua quà cho anh rồi ra nhà hàng là vừa kịp. Thế là nó thay đồ rồi đi đến siêu thị.

Hừm… Anh ấy thích gì nhỉ… Không lẽ mua cà phê .

Bỗng dưng một lọ thủy tinh đựng bột cà phê xay cực kì xinh lọt vào mắt nó.

Hmmm, có vẻ hợp với anh ấy này… Nhưng hình như có gì đó thiếu thiếu…

Đập tay một cái, nó chọn thêm một cây bút, một cuộn washi tape rồi đi đến quầy thanh toán. Sau khi tính tiền, nó ghi lên lọ dòng chữ xinh xinh và cẩn thận dán băng keo lên lọ theo hình một trái tim bé. Cuối cùng, nó nhờ chị thu ngân gói quà lại bằng một gói quà hình cỏ bốn lá.

Khi nó đến Vua Cá Ngừ đã 7:13pm, nhưng sao trong nhà hàng không thấy ai vậy?

Không lẽ mình là người đến sớm nhất?

“Hyuk! Anh ở bên này!” Giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên.

Ể? Nó ngạc nhiên nhìn cái bàn chỉ có mình anh. Sao lại có mình anh ấy? Mọi người đâu rồi? Nó tiến lại chỗ anh, không ngừng tự hỏi.

“KyungHwan hyung.” Nó lên tiếng chào anh. “Mọi người đâu rồi anh? Với sao quán lại vắng hoe thế này ạ?”

“Anh dụ em tới đây đó.” Môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cung nhỏ. “Vì anh nói chỉ có anh và em thì chắc chắn em sẽ ngại mà không chịu tới.”

“Ơ..” Mặt nó đơ ra.

“Hôm nay quán này chỉ có anh và em, em ăn gì cứ tự nhiên mà kêu nhé. Em thật sự gầy lắm rồi đấy Hyuk ạ!” Anh bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay nó.

“Dạ… Vâng ạ…” Nó đỏ mặt, ấp úng.

Nó chợt nhớ ra, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy cổ tay nó. Rồi nó lấy gói quà bên cạnh đưa cho anh.

“Um… Hyuk…” Mặt nó đỏ lên như kimchi đã được lên men bảy ngày. “…Hyuk tặng KyungHwan hyung.”

“Hửm?” Anh nhướn mày. “Anh đã dặn em là không cần mua quà cho anh mà?”

“Nhưng…” Nó ngập ngừng, hai bàn tay xoa xoa với nhau. “… Nhưng em thấy nó rất hợp với anh, anh hãy giữ kỹ nó nhé!”

Thấy nó như thế, anh cũng không ép nó nữa, chỉ cười, hỏi.

“Anh mở ra nhé?” Nó gật gật đầu. Sau khi mở ra, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ bé xinh của nó trên lọ. Nhìn chằm chằm vào chiếc lọ một lúc, anh bật cười. “Của KyungHwan?”

“À thì… Mỗi khi em muốn khẳng định chủ quyền món đồ nào, thì em sẽ ghi ‘của SangHyuk’ lên đồ dùng của mình. Em ghi như thế lên lọ của anh để tránh ai lấy nhầm thôi…” Nó quơ quơ tay, giải thích.

Anh bỗng dưng chồm người xuyên qua chiếc bàn, ghé vào lỗ tai nó, cười khẽ, chầm chậm nói.

“Vậy… thay vì cà phê, anh bỏ em vào lọ này…” Anh ngừng một chút. “ Được không?”

Nó ngại ngùng úp mặt xuống bàn, mặt đỏ như cà chua chín. Trong lòng vừa vui vừa lo, không biết anh nói đùa hay là nói thật nữa.

“Đùa tí thôi!” Anh bật cười khi thấy gương mặt đỏ chót của nó. “Đồ ăn ra rồi kìa, em ăn nhiều vào nhé!”

“Dạ vâng ạ!” Nó cười tươi, ây, cá ngừ là trúng tủ rồi!

 

“JunSikie!!! Đồ ăn giao tới rồi này!!!” JaeWan hét, vang vọng cả căn hộ mà cả team đang sinh sống.

“Anh xuống ngay. SeongUng hyung, JaeHyun hyung, Hoon hyung, YeChan ơi, xuống ăn nè!!!” JunSik gọi mọi người.

“Ơi, tụi anh xuống liền.” SeongUng và JaeHyun đồng thanh.

“Oa!!!” YeChan ngạc nhiên. “Sao đồ ăn nhiều thế ạ? Hôm nay là dịp gì sao?”

“Hôm nay là sinh nhật KyungHwan hyung.” SeongUng và JaeHyun lại đồng thanh.

“Ơ? Vậy anh ấy đâu rồi?”

“Đi chơi với SangHyuk rồi. Ảnh mua đồ ăn cho tụi mình đấy. Mau ăn đi, không là JaeWanie ăn hết đấy.” JunSik nhìn JaeWan, cười cười.

 

Khuya hôm ấy…

KyungHwan và SangHyuk cùng nhau bước đi dưới bầu trời đêm Seoul. Vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Khi cả hai đi đến trước cổng căn hộ mà SKT sinh sống, bỗng, anh thở dài.

“Sao vậy hyung?” Nghe thấy tiếng thở dài của anh, nó lo lắng. “Bộ anh có chuyện gì không vui sao?”

Anh nhìn nó, thở dài một lần nữa.

“Thật ra… anh không muốn nhận quà của em vì… vì anh muốn nhờ em một chuyện…”

“Có chuyện gì vậy ạ?” Nó thắc mắc. “Anh cứ nói đi, nếu em giúp được gì thì em sẽ giúp ngay ạ!”

“Thật chứ?” Thấy nó gật đầu, ánh mắt anh liền sáng lên. Ngay lập tức, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán nó. “Ngủ ngon, Hyukie.” Rồi đi vào nhà.

Chỉ còn một mình nó đứng trước cổng, gương mặt từ từ đỏ lên. Khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, nó liền chạy nhanh vào phòng, chôn mặt vào chăn mà hét lên làm SeongUng ở chung phòng với nó ngạc nhiên không thôi.

Một lúc sau, nó nghe tiếng điện thoại có tin nhắn gửi đến.

“Tối nay cảm ơn em nhé, anh đã rất vui! Ngủ ngon nha ^^! Là tin nhắn của anh.

Nhìn thấy ba chữ ‘KyungHwan hyung’ , mặt nó liền nóng lên, tận năm phút sau mới hồi âm cho anh.

Em cũng rất vui, anh ngủ ngon ^^!

*End Flashback*

End Chap 1.

Ruby’s note: Một lần nữa, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Rin :v Ngay cả tôi cũng không thể biết sẽ có chuyện gì diễn ra trong truyện. Không – chút – nào – luôn! 

Advertisements

4 thoughts on “[Longfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 1] Genie In A Bottle

  1. Nụ tự hỏi khi nào ra chap 2 nhỉ 😂😂😂😂. Mấy cô hãy thương con dân đang mòn mỏi như nụ. Iu 3 cô, nhanh ra đy mà.

    1. Nụ k cần tự hỏi, khi nào cô Trâm xong chap 2 thì tôi sẽ beta, còn chừng nào tôi beta xong thì, xin lỗi, tôi k biết :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s