Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 1] One Call Away

Tittle: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

 

Chap 2. Part 1:

Chết tiệt…

Tâm tư anh rối bời, lòng lại nóng như lửa đốt, tay nắm chặt điện thoại, anh cứ đi khắp phòng. Anh muốn bay về Hàn ngay lập tức, anh muốn ở bên nó ngay lúc này, nhưng anh không thể rời bỏ đồng đội khi lịch thi đấu quá dày đặc.

Hyukie… Sao em không bắt máy?

Anh gọi cho nó gần cả trăm cuộc trên skype, gõ hàng ngàn chữ trên Facebook lẫn LoL, nhưng lại không hề có bất kì tín hiệu nào của nó.

Hyukie… Em ở đâu?

Bóp chặt điện thoại quăng thẳng vào góc phòng, nhưng anh chợt nhớ ra điện thoại này là anh mua cùng nó đợt nó sang ShangHai thăm anh. Anh bay lại đỡ chiếc điện thoại mà không suy nghĩ.

“Rầm…”

Một tiếng động lớn xuất hiện, gần như vang vọng khắp Gaming House. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên:

“Méo!!!!!!!!!!!”

“Douhua? Sao vậy em? Sao kêu um sùm lên thế?” SeungBin lập tức mở cửa phòng, ôm Douhoa vào lòng. Nhìn sang anh, thằng nhóc liền thất thanh hét lên. “HYUNG!!! Mọi người ơi KyungHwan hyung bể đầu!”

“Cái gì? KyungHwan!!!” Mọi người ngay lập tức chạy vào phòng.

“Ai đó gọi cứu thương đi ạ, anh ấy chảy máu nhiều quá.” Pyl lo lắng lên tiếng.

Cả Gaming House LGD náo loạn, người chạy một đằng mèo chạy một nẻo, tiếng la hét khắp nơi. SeungBin theo xe cứu thương cùng anh, còn Leila chở mọi người chạy theo.

Còn anh vẫn bất tỉnh chẳng biết gì. SeungBin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sáng lên hình ảnh anh với nó tại Seattle mà anh vẫn đang nắm chặt trong tay, khẽ lắc đầu.

 

Chiếc điện thoại của JungKyun rơi xuống đất.

“JungKyun? Em làm sao thế???” ByungHoon hốt hoảng khi thấy mặt người yêu xanh mét.

“Hwan… Hwanie…” JungKyun lắp bắp, run rẩy mãi không nói trọn thành câu.

“KyungHwan? KyungHwan bị làm sao?” ByungHoon giữ chặt JungKyun, hỏi.

“Hwanie nhập viện rồi anh…” Gương mặt JungKyun như sắp khóc. “SeungBin bảo là em ấy bị… bị bể đầu… Hyukie đâu rồi anh? Em phải báo cho em ấy…” Vừa dứt lời, JungKyun liền lao ra khỏi phòng ngủ.

“Hyukie!!! Em ở đâu???” Tiếng hét của JungKyun vang vọng khắp GamingHouse.

“Omma, bây giờ là… hai giờ ba mươi sáng á?? Có gì thì sao không để mai nói ạ?” SeongUng mở cửa phòng, vừa ngái ngủ vừa cằn nhằn.

“Tối nay Hyukie không ngủ với em hả? Vậy em ấy đâu rồi?” JungKyun hốt hoảng, không để ý cái danh xưng ‘omma’ của SeongUng.

“Hyukie giam mình trong phòng tập từ lúc về đến giờ, có về phòng đâu ạ. Nên HoSeong qua ngủ với em cho đỡ sợ ma.”

“Chắc Hyukie ngủ ở phòng của em á, đi tìm xem sao?” HoSeong ló đầu ra nói. “Mà omma tìm Hyukie lúc ba giờ sáng làm chi vậy?”

Vừa nghe xong, JungKyun liền bỏ đi, mặc kệ câu hỏi của HoSeong, ba người kia đành phải chạy theo. Vậy là bốn người kéo nhau qua phòng HoSeong, sẵn tiện ló đầu vô phòng JunSik – JaeWan tìm.

Bị đánh thức bởi tiếng hét của JungKyun nên JunSik đã thức từ đời nào và đang hậm hực bấm điện thoại. Thấy mọi người bỗng dưng lù lù vô phòng mình thì lay Jae Wan dậy nhiều chuyện theo.

“Hyukie!!! Em có trong đây không??” Sáu cái đầu bù xù mới ngủ dậy ló vô phòng HoSeong – SunGu.

Không có tiếng SunGu trả lời, mà chỉ có tiếng ngáy to như sấm của thằng nhỏ.

“SunGu ngáy to thật! Hèn chi mò qua phòng tôi, còn bảo là sợ ma…” SeongUng liếc HoSeong một cái sắc lẻm, làm HoSeong chỉ có thể lúng túng nhìn sang chỗ khác.

“SunGu à, dậy đi em!” HoSeong nhanh chóng tiến đến bên người SunGu lay thằng nhỏ dậy nhắm đánh trống lảng. “Hyukie từ tối tới giờ có ngủ ở đây không?”

“Không a, em ngủ nãy giờ có biết gì đâu.” SunGu dụi dụi mắt, ngạc nhiên nhìn sáu người trước mặt. “Có chuyện gì mà mọi người đông đủ quá vậy?”

“Đúng đó, em cũng thắc mắc, có vụ gì vậy? Tự nhiên Sikie lay em dậy làm em chả hiểu gì?” JaeWan bực mình hỏi JungKyun.

“Hwanie… Hwanie em ấy…” JungKyun lại run rẩy nói không tròn câu.

“KyungHwan nhập viện rồi.” ByungHoon đành cắt ngang.

Cả đám trợn mắt lên nhìn hai người xong tán loạn chạy đi tìm nó. Ai cũng lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với KyungHwan, rõ ràng hôm nay anh thắng mà.

“Ơ? Phòng tập còn mở đèn này mọi người ơi.” SunGu la lên gọi mọi người, mở cửa. “Vẫn còn khoá trong, ai đi tìm chìa khoá đi ạ.”

JunSik và HoSeong ngay lập tức chạy xuống phòng T.Ca ở tầng dưới tìm chìa dự phòng.

“HYUKIE À DẬY ĐI EM!!” JungKyun la lớn gọi nó dậy mà không thành công vì tường cách âm tốt quá.

“Vụ gì mà ồn ào thế ạ?” JungHyun bị đánh thức bởi tiếng hét của JungKyun, ngái ngủ bước ra.

“KyungHwan hyung nhập viện rồi ạ.” SunGu vừa cố gắng đẩy cửa vừa trả lời.

“Hả? Sao cơ? Bị gì mà lại nhập viện???” JungHyun sửng sốt. “Nãy anh còn nói chuyện với em ấy mà???”

“Chìa khoá đâ…” JunSik và HoSeong chạy đến, hét. Chưa kịp dứt lời thì…

“ẦM”

Tiếng động ầm trời vang lên, mọi người nhìn sang thì thấy ByungHoon đang thu chân lại một cách cực kì ngầu. Đúng vậy, chỉ với một cước của ByungHoon, cánh cửa phòng tập sập xuống trước bản mặt ngơ ra của cả bầy.

Ngay lập tức, một cú nộ long cước đáp vào mặt ByungHoon.

“C-h-o-i-B-y-u-n-g-H-o-o-n!” JungKyun nghiến, rồi hét lên. “ANH BỊ ĐIÊN À!!! CÓ CHÌA DỰ PHÒNG THÌ KHÔNG XÀI!!! ANH MUỐN PHÁ NHÀ HẢ???”

“Đau… Đau anh…” ByungHoon ngay lập tức co rút người lại. “Em lo mà vô báo với Hyukie…” Thấy JungKyun vẫn không có ý định ngừng tay, liền mếu máo. “Huhu… anh biết lỗi rồi mà đừng đánh nữa mà…”

“Appa, omma, hai người lo cho Hyukie đi kìa! Đừng có cãi nhau nữa!” SeongUng hét lên.

“Omma cái gì??? Ai là omma hả?” JungKyun tức giận nhìn sang SeongUng.

“TRỜI ƠI!” JungHyun tức giận hét. “Bây giờ quan trọng là Hyukie đây nè!!!”

Lúc này, JungKyun mới giật mình, chạy vào kêu nó.

“Hyukie, Hyukie, dậy đi em, có chuyện lớn rồi!”

“Ư…” Nó ngái ngủ. “Có chuyện gì vậy ạ? Omma? Omma kêu mọi người ra phòng khách trước đi, em ra liền…” Nó vừa ngáp vừa nhìn ra phía cửa, liền hốt hoảng. “Ủa? Ủa? Cửa đâu rồi? Mà sao mọi người ở đây đông đủ quá vậy?”

“Hyukie…” SeongUng chạy vào, nắm tay nó thật chặt. “Chuyện này… em phải cố giữ bình tĩnh. Nhé? Được không?”

“Dạ… Em sẽ cố…” Nó run rẩy nói, trong lòng chứa đầy cảm giác bất an.

Cảm giác này, là vì sao?

“Hwan hyung nhập viện rồi.” SeongUng nhìn thẳng vào mắt nó, nói thật chậm, từng chữ một.

“Cái… cái gì?” Nó trợn to mắt. “Nhập viện ạ? Vì… vì sao?”

“Hwanie… té… bể đầu…” JungKyun nói nhỏ.

Nhưng nó vẫn nghe được, rõ mồn một.

“Hwanie…” Nó thì thầm, ngã xuống nền đất lạnh băng, rồi bóng tối bao trùm lấy nó.

End Chap 2 – Part 1.

Ruby’s note: Vừa beta xong đoạn này là đăng lên liền đó ;w; thương tui đi ;w; pin laptop còn có 4% thôi đó ;w; Và làm khảo sát dùm tuiiiiii, cmt luôn á ;w; 

Advertisements

8 thoughts on “[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 1] One Call Away

  1. đang hay nghĩ tới cái lí do bể đầu của lão thộn lại……….hựa, àm tui dự cái này ít ra cũng phải trung fic chứ shortfic ko nổi đâu, cô ra nhanh đi mà, đừng để con dân hóng, và tui đã làm khảo sát từ khi vừa bước vào nhà cô nhé

    1. lý do bể đầu của lão hơi buê đuê nhỉ =))) mà tôi cũng không biết nữa ;w; vì nó đang dần lệch khỏi quỹ đạo ý tưởng ban đầu =))) tôi đang cố bẻ nó lại cho đúng hướng =))) mà cám ơn cô đã làm khảo sát nha >3<

  2. Mấy cô ngâm thành dấm chua lè chua lét luôn rồi. Tôi yêu cô Tâm, yêu luôn cô Trâm và yêu cô Ân. Kakaka nịnh tí thôi mà chắc còn lâu mới ra fic. Nụ sắp thành hưu.😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s