Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, Longfic, MaRin, SA, SKT

[Longfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 1 – Part 2] IWLY’TTEOT

Tittle: IWLY’TTEOT

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Little Humor (?), Little Sad (?), SA, HE.

Warn: Nothing

 

Chap 1: B.Love

Trên đường quay trở về nhà, anh thấy một cửa hàng bán quần áo rất đẹp, mà khi nãy anh đã không thấy do mãi trả lời mấy câu hỏi của MiRi.

“Mọi người về trước đi, em vào đây một lát.” Anh nói, chỉ vào cửa hàng quần áo.

“Hai đứa về trước đi, chị vào với nó… Cấm cãi.” KyungRi nói thêm, khi thấy MiRi có ý định phản bác.

Còn anh, sau khi vào cửa hàng thì chỉ chăm chăm lựa áo, mặc kệ cái-người-mà-anh-chắc-chắn-là-có-ý-đồ-gì-đó. Sau khi lựa một lúc lâu, trao đổi một lát với các nhân viên, anh cầm một cái áo len, nói:

“Cô lấy cho tôi hai chiếc áo này, một cái size M màu trắng và một cái size L màu đen.”

“Em mua hai cái, vậy mà còn chối không có bạn gái?” KyungRi nhàn nhạt hỏi.

“Em không có bạn gái, thật mà. Em mua cho một thành viên trong đội thôi.” Anh nói, giọng nói lại không tự chủ mà trở nên ôn nhu hơn.

“Chị hỏi em ba câu, chỉ gật và lắc, ok?”

Anh gật đầu.

“Cái áo màu trắng này là mua cho người mà em nói thích ăn mì lạnh khi nãy?”

Anh gật đầu, chị anh nhận ra cũng không có gì lạ, chị ấy vốn rất hiểu anh mà.

“Người đó là Faker?”

Anh ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng. Không biết, chị ấy đã nghĩ ra đến đâu rồi…

“Em yêu cậu ấy.” Đây là một câu khẳng định.

Gương mặt anh tối sầm lại. Đôi khi có một người quá hiểu mình cũng không hẳn là tốt.

Anh gật đầu.

“KyungHwan, em không phải gay.”

“Em không phải.” Anh dứt khoát, trước sự ngạc nhiên của KyungRi. “Chỉ là, em yêu SangHyuk, mà cậu ấy, trùng hợp lại là một người con trai.” Nói rồi, anh cười, nụ cười đẹp, ấm áp và ôn nhu nhất, nụ cười mỗi khi anh nhớ đến nó, nụ cười dành cho nó.

KyungRi sững người, rồi nhẹ cười. Tiến đến ôm anh, nói nhỏ:

“Chị sẽ ủng hộ em, luôn luôn.”

Dù em trai của cô là một người rất ôn hòa, và hay cười, nhưng nó chưa từng cười như thế. Nụ cười ấy, có lẽ do cậu bé kia mang lại cho nó.

“Cám ơn, KyungRi noona.” Anh cười, anh biết là chị hai sẽ hiểu cho anh.

 

Khi anh và KyungRi về đến nhà đã gần sáu giờ. Suy nghĩ một lát, anh nói:

“Noona vào nhà trước đi, em gọi điện thoại một lát.”

Rồi anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho dãy số quen thuộc.

“Hwanie gọi em có gì không?” Nó bắt máy sau một lúc lâu.

“Hyung chỉ muốn nhắc em, bây giờ là sáu giờ rồi đấy.” Anh dịu dàng nói.

“A…” Nó giật mình.

“Hyung biết em lại quên mà, thế mà bảo không phải con nít.” Anh bật cười. “Hyung làm sẵn bibimbap để trong tủ lạnh rồi đấy, em lấy ra hâm nóng lại rồi ăn đi, và đừng có mà bỏ cà rốt, anh sẽ hỏi JungKyun hyung đấy.”

“Em biết rồi.” Nó bất mãn nói.

Anh cười, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bí xị của nó lúc này.

“Ăn xong nhớ uống nước ép cam, hyung pha sẵn để trong tủ lạnh rồi ấy. Sáng mai anh về rồi làm mì lạnh cho.” Anh nhẹ giọng khuyên bảo nó.

“Em biết rồi mà.”

“Thôi hyung cúp máy, em nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.”

“Vâng!!! Em biết rồi mà!!!” Nó kéo dài giọng.

Anh lại bật cười, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.

 

Khoảng hai tiếng sau, khi mà gia đình bác JinWan đã rời đi, cả nhà anh ngồi lại cùng nhau, đương nhiên là để bàn về “tương lai” của anh.

“KyungHwan à, ta muốn con lấy JinHye, và tiếp tục việc học.” Cha anh nói.

“Appa muốn em con từ bỏ sự nghiệp game thủ?” KyungRi ngạc nhiên.

“Đúng thế, ta đã nói rồi, làm game thủ nó không có thời gian rảnh, lại còn cực khổ, ta không muốn thấy em con như vậy.”

“Appa nghĩ con không thương Hwanie sao? Nhưng đây là đam mê của nó, nếu không appa nghĩ nó sẽ đồng ý kế thừa công ty chỉ để được cả nhà đồng ý cho nó trở thành một game thủ?” KyungRi tức giận.

“Jang KyungRi! Con dám nói chuyện với ta như thế sao?” Cha anh cũng tức giận không kém.

“Con xin lỗi, nhưng con không đồng ý khi appa muốn Hwanie từ bỏ sự nghiệp game thủ. Con không muốn em không được sống hết mình với đam mê của nó.”

“Con…”

“Hai người có thôi đi không?” Mẹ anh hét. “Sao không để KyungHwan nói lên suy nghĩ của nó?”

Sau câu nói của mẹ anh, cả căn phòng chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

“Abeoji, con biết người thương con, nhưng đúng như KyungRi noona đã nói, trở thành một game thủ là đam mê của con, con sẽ thừa kế công ty, nhưng xin người hãy cho con thêm một thời gian.” Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. “Còn về JinHye, con xin lỗi, con không yêu em ấy.”

“JinHye là một cô gái tốt, rồi con cũng sẽ yêu con bé thôi.” Cha anh nói, có vẻ rất kiên quyết muốn anh kết hôn cùng JinHye.

“Con không…”

“Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời của con, sao anh có thể nói như thế được?” Mẹ anh ngạc nhiên, xen lẫn tức giận.

“Con…” MiRi bỗng dưng lên tiếng. “Muốn nói chuyện với Hwanie được không ạ?”

Dù ngạc nhiên, nhưng cha anh vẫn gật đầu.

“KyungHwan,” MiRi bỗng đổi cách xưng hô. “Sao em lại giấu chị?”

“Em không hiểu ý của chị.” Anh ngập ngừng.

“Em nói với chị là em chưa có bạn gái? Vậy, số điện thoại được lưu ‘My Angel’ trong điện thoại em là sao?”

“Em…”

“Khoan, MiRi, con có thể giải thích cho ta được không?” Cha anh ngạc nhiên.

“Trong bữa ăn, con có tình cờ liếc qua điện thoại của KyungHwan khi nó có tin nhắn.”

“Em thật sự không có bạn gái…” Anh xua tay.

Đúng lúc này, một tin nhắn được gửi đến điện thoại anh.

“Con xin phép…” Anh đứng dậy.

“Em đứng lại, sao em không ở đây đọc tin nhắn?” MiRi hỏi.

“MiRi, em đừng quá đáng, đây là vấn đề riêng tư của Hwanie, em không có quyền xen vào.” KyungRi tức giận.

“Unn… Unnie…” MiRi lắp bắp.

“Cái gì? Em muốn nói gì hả? Hả? Hả?” KyungRi lừ mắt.

“Bình tĩnh đi em…”

Được chồng khuyên bảo, chị anh mới bình tĩnh lại rồi nhìn sang anh:

“Hwanie, em đi xem tin nhắn đi.”

“Tất cả im ngay cho ta.” Cha anh lúc này mới quát lên. “KyungHwan, con ngồi xuống.”

“Appa?” KyungRi ngạc nhiên.

“Hwanie, chị xin lỗi, chị không thể giúp được em rồi…” KyungRi nhìn anh.

“Không có gì đâu.” Anh nhẹ lắc đầu, rồi ngồi xuống.

– Hwanie a~ JungKyun hyung không cho em ăn cá ngừ ~>o<~ –

Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này, mình thật sự rất muốn bật cười.

Trong khi đó, gương mặt cha anh đã chuyển sang màu trắng, rồi lại hóa đỏ.

“Jang KyungHwan!” Cha anh gằn từng chữ. “Con giải thích cho ta.”

Anh rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống trước mặt cha anh và nói:

“Abeoji, con bất hiếu, nhưng xin người hãy hiểu cho con, con yêu em ấy.”

“Mày… Mày… Nghịch tử!” Cha anh tức giận, tát anh một cái.

“Anh! Có gì thì từ từ nói, sao lại đánh con?” Mẹ anh đau xót nhìn người con trai của mình.

“Em có biết… Nó… Nó yêu một thằng con trai!”

Mẹ anh ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ có thể im lặng nhìn anh.

“Mày… mày nói cho tao, nó là thằng nào? Ngày trước mày đâu có như vậy? Nó bỏ mùa mê thuốc lú gì cho mày?”

“Abeoji! Con yêu em ấy là thật lòng, không phải do bùa mê gì hết.”

“Mày… Nếu mày không nói nó là ai, thì đừng mơ mộng được tiếp tục sự nghiệp game thủ! Nghỉ game, và lấy JinHye.”

“Abeoji, cho con xin thêm một ít thời gian, được không ạ…”

“Không! Ngay bây giờ!” Cha anh kiên quyết.

Anh im lặng, dập đầu.

“Appa…” KyungRi cũng quỳ xuống. “Người cho em ấy một ít thời gian được không? Nửa tháng, nửa tháng cuối cùng để em ấy sống với đam mê của mình…”

“Được rồi, tao cho mày nửa tháng. Nhưng sau đó, mày phải tiếp tục đi học, và kết hôn cùng JinHye.”

“Con cám ơn, appa.”

“Ừ.”

Cha anh lạnh lùng, nhưng lòng ẩn ẩn đau. Đây là lần đầu tiên, sau mười năm, ông nghe một tiếng “appa” từ anh.

Anh xin lỗi em, Hyukie, vì đã không thể giữ lời hứa sẽ mãi bên cạnh em. Nhưng ít nhất, em đã an toàn…

 

Tại Gaming House, trái tim nó đập lên một hồi đau đớn.

 

Thiên thần của anh,
Ánh sáng cuộc đời anh,
Bình yên nơi anh.
.
Không còn nữa rồi.
.
Xa,
Anh,
Không thể ở cạnh nó.
.
Nhưng,
Nó vẫn an toàn.
.
Thiên thần của anh,
Ánh sáng cuộc đời anh,
Bình yên nơi anh.

End Chap 1.

Ruby’s note: Okay :)) Tôi tính ngâm part này thật lâu thật lâu nữa cơ :)) Nhưng vì quà sinh nhật cho Rinnie unnie lại chưa hoàn thành, nên đành phải đăng cái này lên :'< tạm bợ quá, sorry cô nha :< sau này tôi viết xong sẽ bù lại cho cô ha :< yêu cô nhiều ❤ tuổi mơi nhiều niềm vui ❤
11:00 14/11/16. Pub mừng sinh nhật Nụ :))) coi như quà mừng cho các mẹ đã qua sinh nhật luôn =))))))))))))))))))))

Advertisements

4 thoughts on “[Longfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 1 – Part 2] IWLY’TTEOT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s