Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, SA, SKT

Long-Oneshot] [Lol – MaFa – Maker] [Part 4] Lăng xăng

Tittle: Lăng xăng

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker   

Genre: Romance, Sad, SA.

Warn: Nothing

 

Niềm tự hào của eSport Hàn – Lee “Faker” SangHyuk mất tích trước thềm playoff LCK, SKT lâm vào khủng hoảng! Phải chăng Chung Kết Thế Giới năm nay sẽ không có sự hiện diện của đội tuyển này?

Một bài báo vừa được tung ra liền gây chấn động cộng đồng fan hâm mộ tại Hàn Quốc nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung.

Anh ngồi trong phòng chủ tịch, tức giận cãi vả với người trong điện thoại.

“Tôi tin các người, đừng để tôi phải thất vọng!”

Anh giận dữ quát, ném chiếc điện thoại vào góc phòng, úp mặt vào hai bàn tay, anh thì thầm:

“Hyukie… em ở đâu…”

Lúc này, cửa phòng chủ tịch bật mở, chị hai anh lo lắng chạy vào, hỏi:

“Chị nghe nói Sangie mất tích, có thật hay không?”

“Hôm nay em ấy có một buổi phỏng vấn, nhưng đã ba tiếng trôi qua kể từ giờ hẹn rồi… Gọi điện cho em ấy lại không được, GPS cũng không có tín hiệu.” Anh cố trấn tỉnh nói với chị hai, nhưng lại không thành công giấu đi sự lo lắng trong giọng nói và ánh mắt. “Nếu hôm nay, em cũng đi cùng em ấy thì được rồi… Nếu, em nhất quyết cho người theo bảo vệ em ấy là được rồi… Em… Em…” Anh vừa nói vừa vò đầu, khiến mái tóc ngay ngắn nguyên bản rồi tung lên.

“JANG KYUNGHWAN!” KyungRi hét lên, ngăn anh tự trách bản thân. “Em không có lỗi gì trong chuyện này hết! Không ai trong chúng ta lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Điều quan trọng bây giờ là em phải bình tĩnh để tìm kiếm Sangie. Em ấy CẦN em, em không được từ bỏ bản thân mình như vậy!”

Lời nói của chị hai ngay lập tức thức tỉnh anh, thấy anh đã bình tĩnh lại, KyungRi mới tiếp tục lên tiếng:

“Họ, đã bắt đầu tìm kiếm em ấy chưa?” Thấy anh gật đầu, chị anh liền thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì em phải yên tâm chứ, em sẽ gặp lại Sangie ngay ấy mà!”

Và cái “ngay” ấy, là tận ba ngày sau.

Đang trong cuộc họp hội đồng, anh nhận được một cuộc điện thoại báo rằng đã tìm ra nó ở tầng hầm của một căn nhà tại ngoại ô. Vội vã rời khỏi cuộc họp trong sự ngạc nhiên của mọi người, tâm trí căng chặt sau ba ngày không ngủ cùng lo lắng cuối cùng cũng được thả xuống một ít. Sự hạnh phúc sắp được gặp lại nó lấp đầy tâm trí khiến anh không nhận ra một người đang mang vẻ mặt sợ hãi tột độ.

Khi anh phóng đến căn nhà tại ngoại ô thành phố, ngoài dự đoán của anh, những người có mặt ở đó không hề mang vẻ mặt hạnh phúc khi tìm ra nó. Trên gương mặt của họ, đều là lo lắng, đau lòng, và thương xót.

“Sao vậy? Hyukie em ấy đâu?” Anh lo lắng hỏi.

Một người trong số đó chỉ vào bên trong căn hầm, và nhẹ lắc đầu.

“Đừng chạm vào tôi… Tránh ra! TRÁNH RA!!!…”

Nghe thấy tiếng hét của nó, anh hốt hoảng chạy xuống hầm, đập vào mắt anh là cảnh nó nằm co ro trong góc, không ngừng hét lớn:

“Tránh xa tôi ra! Đừng chạm vào tôi!!! HWANIE CỨU EM!”

Anh ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy nó, đổi lại là nó không ngừng giãy dụa, cào cấu.

“Các người biến đi, BIẾN HẾT ĐI! HWANIE…”

“Anh đây, Hyukie… Hwanie đây… Bình tĩnh đi em…” Anh nhẹ giọng khuyên nhủ nó.

“Hwanie?” Nó ngước lên nhìn anh, gương mặt lấm lem nước mắt. “Hwa… Hwanie sẽ không… bỏ em chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, ngoan nào, chẳng phải anh đã tìm ra em đấy thôi…” Anh nhẹ giọng an ủi nó.

“Nhưng… Hwanie không b… biết là em… em đã…” Nó vẫn nức nở.

“Hyukie như thế nào? Hmm? Ngoan, nói Hwanie nghe, anh sẽ không bao giờ bỏ Hyukie đâu, ngoan…” Anh dịu dàng.

Nhưng nó vẫn không lên tiếng, anh đành ôm nó lên, khẽ nói:

“Giờ anh ôm Hyukie lên, bọn mình về nhà nhé?”

Nó khẽ gật đầu, chôn mặt vào ngực anh, miệng lại không ngừng lẩm bẩm:

“Hwanie… Hwanie…”

Sau khi ôm nó vào trong xe, anh lại nhẹ giọng nói với nó:

“Hyukie ngoan, đợi anh một chút nhé, anh sẽ quay lại ngay…”

“Đừng mà!” Nó ngăn anh. “Hwanie… Hwanie muốn bỏ… em sao…”

“Không đâu, Hyukie ngoan, anh đã bao giờ nói dối em chưa?” Nó lắc đầu. “Vậy nên, tin anh nhé? Anh sẽ trở lại ngay.”

Thấy nó gật đầu, anh mới nhẹ hôn lên trán nó, khóa cửa xe lại. Nhìn nó co ro lại trên ghế, mắt anh toát lên sự giận dữ không thề kìm nén. Gương mặt lạnh băng đi đến chỗ những người kia đang đứng, anh lạnh giọng:

“Chuyện gì đã xảy ra? NÓI!” Không thấy ai trả lời, anh quát.

“Bốn người này…” Một người trong số đó lên tiếng, chỉ vào những người đang bị trói. “Nói rằng, họ nhận mệnh bắt cóc, và…” Nói đến đây, người kia ngập ngừng, nhận được cái liếc sắc lẻm của anh, người đó mới hít sâu một hơi, tiếp tục nói. “Cưỡng hiếp cậu ấy.”

Gương mặt anh lại phủ thêm một tầng hàn băng.

“Ai sai các ngươi làm điều này?”

Trước câu trả lời của anh, không một ai trả lời.

“Bọn tôi đã tra hỏi, dùng cả những thủ đoạn riêng, nhưng họ vẫn không chịu trả lời…” Một người khác lên tiếng.

“Súng.” Anh đưa tay ra. “ĐƯA SÚNG ĐÂY!” Anh không hề có kiên nhẫn, quát.

Người nọ lập tức đưa cây súng cho anh. Và,

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bốn tiếng súng vang lên, những tên bắt cóc ngay lập tức gục xuống.

“Xử lý đi.” Anh ném trả lại cây súng, nói. “Và điều tra đàng hoàng vụ này cho tôi, không thì đừng trách!”

Anh bước nhanh lại chỗ chiếc xe, thấy nó vẫn đang ôm đầu, miệng lại không ngừng gọi tên anh, tim anh như bị hàng ngạn hàng vạn cây kim đâm vào. Nhanh chóng mở cửa xe, anh ôm nó vào lòng, lúc này, nó mới thả lỏng, ngước lên nhìn anh, nở ngụ cười ngây ngô.

“Hyukie.” Anh dịu dàng vuốt ve gò má nó. “Anh đã biết hết rồi…”

Nó ngay lập tức cứng người lại, sợ sệt nói:

“Hwanie… không phải là ghét em rồi chứ…”

“Tất nhiên là không phải rồi, Hyukie ngoan, anh sẽ không bao giờ ghét em, ngoan…” Anh  nhẹ hôn nó, cười nói. “Giờ mình về nhà, nhé?”

“Vâng ạ!” Nó cười thật tươi, có lẽ là do lời nói của anh đi?

Anh nhẹ cười, dịu dàng nhìn nó.

Nhưng khi đó anh không thể ngờ, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sẽ ám ảnh nó mãi đến tận sau này. Hyukie vô tư của anh đã không còn nữa…

End Part 4.

Ruby’s note: Okey ==! Noel, đáng lẽ tôi phải đăng part 2 chap 2 OCA cho các mẹ, nhưng mà tôi đã không thể beta xong nó ==! Nên đành bù cái này vào vậy, dù bây giờ đã qua Noel mất rồi ==!

Advertisements

4 thoughts on “Long-Oneshot] [Lol – MaFa – Maker] [Part 4] Lăng xăng

  1. huhu… con Lầy… thương nó huhu 😭😭. Huhu, ngoài ra thì, đọc đến chap này mới hiểu được hết nội dung của fic 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s