Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, SA, Shortfic, SKT

[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 2] One Call Away

Tittle: One Call Away

Author: Rin 

Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker và vài cp khác sẽ phát sinh trong quá trình viết fic.

Genre: Romance, Sad, SA, HE.

Warn: Chắc là sẽ bash vài người? :v Chịu, hãy hỏi Rin :v

 

Chap 2. Part 2:

“Hwanie…” Nó thì thầm, ngã xuống nền đất lạnh băng, rồi bóng tối bao trùm lấy nó.

“Hyukie!” Mọi người hốt hoảng la lên.

ByungHoon ngay lập tức lấy xe chở nó tới bệnh viện, đám còn lại cũng nhanh chóng lên một chiếc xe khác, đuổi theo.

Cả team xoay qua xoay lại trong bệnh viện đến hơn ba giờ, đến khi nó đã nằm ngủ an ổn trong phòng bệnh, bỏ qua chai nước biển kia, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đuổi bớt bọn nhỏ về Gaming House, JungKyun mới lấy điện thoại gọi cho SeungBin, rất nhanh, đã có người bắt máy. “SeungBin hả em? Mọi chuyện sao rồi?” JungKyun hỏi nhanh.

“Omma, em đây.” Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên.

“Vì em đang là người bệnh nên anh không chấp nhé!” JungKyun nghiến răng. “Em sao rồi? Ổn không?”

“A, em ổn, chỉ là quấn vài vòng trên đầu.”

“Mà sao lại bị bể đầu thế hả?”

“Nãy… em lỡ tay quăng cái điện thoại đợt mua chung với Hyukie…” Anh cười cười. “… Nên em bay lại chụp… Thành ra…”

“Mày… mày điên hả em…”

“Hề hề.” Ai đó cười ngu. “Mà Hyukie sao rồi anh? Tối giờ em gọi cho em ấy mãi mà không được.”

“A…” JungKyun giật mình.

“Sao vậy ạ? Em ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Nó…” JungKyun ấp úng. “Nó bị ngất, đang truyền nước biển trong bệnh viện…”

 

“Cái gì???” Anh hét lớn. “Sao em ấy lại ngất?”

Đúng lúc ấy, SeungBin bước vào, trên tay là khay thuốc cho anh uống, những người còn lại đều đã trở về Gaming House.

“Bác sĩ nói là em ấy quá mệt mỏi, kiệt sức nên ngất, không có vấn đề gì đâu. Thôi em nghỉ ngơi đi, Hyukie ổn mà, em yên tâm.”

“Vâng ạ. Omma cũng phải nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đó.” Anh nói rồi cúp máy.

“Sao vậy hyung? Có gì sao?” SeungBin đặt khay thuốc xuống, hỏi anh.

Đôi lông mày của anh nhíu chặt, ngón tay khẽ gõ lên giường.

Thấy anh không trả lời, SeungBin cũng không để ý, nó đưa thuốc và nước cho anh, nói:

“Thuốc nè hyung, bác sĩ bảo anh uống rồi nghỉ ngơi.”

Anh không nhận lấy ngay, mà hỏi ngược lại:

“Leila lái xe về rồi hả em?”

“Vâng, có gì không hyung? Hôm nay anh lạ lắm nhé.”

“Gọi taxi, ra sân bay.” Dứt lời, anh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.

“Ơ…” SeungBin ngơ ngác làm theo, sau khi gọi xong, thằng nhóc mới lên tiếng hỏi. “Này, Jang KyungHwan ssi, nay anh sao vậy hả?”

“Hyukie đang ở trong bệnh viện, bây giờ anh phải về Hàn.” Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra. “Chết tiệt, phải bảy giờ mới có chuyến bay sang Seoul à?”

Nghĩ nghĩ một chút, anh lại bấm số gọi điện cho ai đó:

“Đang ở đâu? Chuẩn bị cho giao dịch ở Khai Phong? Tốt, bay sang Thượng Hải đón anh, bỏ giao dịch đó đi.” Sau khi cúp máy, anh mới quay lại hỏi SeungBin. “Đi không? Về Seoul.”

“Ơ… Không ạ…”

“Vậy anh đi nhé.” Nói rồi anh đi luôn, bỏ lại thằng nhóc đứng ngơ ngác.

Ơ nãy, ảnh nói chuyện với ai thế nhỉ?

 

Khoảng gần bốn giờ sáng, nó mới khó khăn mở mắt ra, sau khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, nó mới bất dậy. Động tĩnh quá lớn của nó đã đánh thức JungKyun ngồi ngủ bên cạnh.

“Em tỉnh rồi hả Hyukie? Em thấy có ổn không?” Thấy nó đã tỉnh dậy, JungKyun lập tức hỏi.

“Omma, có mang điện thoại em theo không?” Nó không trả lời câu hỏi của JungKyun mà hỏi ngược lại.

Liếc nó một cái sắc lẻm nhưng JungKyun vẫn đứng dậy đi lấy điện thoại đưa cho nó. Nó ngay lập tức mở điện thoại lên, 122 cuộc gọi nhỡ, 75 tin nhắn văn bản, 42 cuộc gọi nhỡ của skype.

Chết tiệt, sao khi nãy mình lại vứt điện thoại ngoài phòng khách chứ. Nó nghĩ nghĩ. Có lẽ giờ này Hwanie đang nghỉ ngơi, hay là gọi cho SeungBin hyung nhỉ?

“Omma, omma có số SeungBin hyung không?” Nó lại quay sang hỏi.

“Có, lấy điện thoại anh mà gọi.” JungKyun nói rồi đưa điện thoại của mình cho nó.

SeungBin gần như bắt máy ngay lập tức.

“Alo, em nghe đây JungKy…”

“Hwanie sao rồi hyung?” Nó nói như hét vào điện thoại.

“Ô? Pei-koo à? Ít ra cũng phải chào hỏi tí chứ, sao thô lỗ thế?” Người ở đầu dây bên kia cười cười chọc nó.

“Em không có tâm trạng đùa với anh đâu.” Nó nhíu mày.

“Được rồi được rồi, anh ấy vẫn ổn. Còn em ổn không? Nãy anh nghe KyungHwan hyung nói em nhập viện.”

“Em ổn ạ. Hwanie đang ngủ hả anh?”

“Không, ổng bảo em nhập viện nên ra sân bay bay về Hàn rồi.”

“Cái gì?” Nó ngạc nhiên, nhanh chóng nói. “Em cúp nhé, tạm biệt hyung.”

Nó chộp lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho anh. Anh gần như bắt máy ngay lập tức, dồn dập hỏi:

“Alo? Hyukie hả em? Em ổn không?”

“Em ổn, quan trọng là anh ý, đã đang bị thương còn về Hàn làm gì? Anh muốn chọc em lo đến điên hả?” Nó xù lông, tức giận hỏi anh.

“Khi nãy JungKyun hyung cứ ấp úng, thêm việc chiều giờ không liên lạc được với em, anh cũng lo lắm mà.” Anh dịu giọng an ủi nó. “Có thật sự là em không sao không?”

“Em không sao thật mà. Anh cứ ở bên ấy đi, không cần về đâu.”

“Vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi. Yêu em nhiều.” Anh nhẹ giọng nói, rồi bắt đầu ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng ru nó ngủ.

Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng nó khẽ lẩm bẩm vài từ như ‘ngủ ngon’ rồi sau đó chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

Anh ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình nãy giờ, gõ gõ lên thành ghế rồi nói:

“Điều tra đi.”

End Chap 2.

Ruby’s note: tđn OCA toàn đăng giờ khuya nhỉ ==! btw, Happy New Year mấy mẹ ❤ ❤ ❤ *bắn tym*

Advertisements

4 thoughts on “[Shortfic] [Lol – MaFa – Maker] [Chap 2 – Part 2] One Call Away

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s